Chương 47: TRỐN TRÁNH MÀ THÔI

186 5 0
                                    

Sau đó, Diêu Tinh Thần có tìm hiểu, phụ nữ có thai đúng là phải kiêng ăn táo gai, nhưng có lẽ do thể chất của cô tốt, cô không có cảm giác khó chịu ở đâu hết.

Ban đầu cô muốn xuất viện ngay trong ngày, nhưng Tô Tiểu Mạt nói, tình trạng của cô cần nằm vài ngày quan sát thêm.

Diêu Tinh Thần thừa biết dụng tâm của cô ta, nhân lúc cô nằm viện, cô ta tạo ra cơ hội để gần gũi với Lục Lập Phong, Diêu Tinh Thần đã tự tác hợp hai người họ, hiểu ngầm lẫn nhau, lại thêm người lớn trong nhà cứ chuyện bé xé ra to, một mực nghe lời bác sĩ. Chỉ thế thôi, vì một hộp táo gai, Diêu Tinh Thần bị nhập viện một cách khó hiểu.

Hà Lâm về nhà lấy đồ dùng cá nhân. Trong phòng bệnh chỉ còn Diêu Tinh Thần và Liêu Anh Hồng.

Vừa rồi xem sắc mặt Lục Lập Phong, ánh mắt Liêu Anh Hồng vốn rất tốt, đám người vừa đi, Liêu Anh Hồng dùng sức vỗ vai cô, trách mắng: "Vừa rồi có chuyện gì thế? Hà? Lập Phong đang tức giận phải không?"

"Mẹ, con lớn thế này rồi mẹ còn đánh con!"

Liêu Anh Hồng chọc chọc gáy cô: "Con còn nhận thức được rằng con đã trưởng thành rồi à? Hả? Con nhìn con xem, làm mẹ đến nơi rồi, mọi chuyện lúc nào cũng phản ứng như đứa trẻ con chẳng biết chừng mực!"

"Mẹ, chẳng qua chỉ là một hộp táo gai thôi. Sao ai cũng dùng nhiều từ ngữ kì lạ mắng con thế?"

"Chẳng thế thì sao!" Liêu Anh Hồng lườm cô: "Mẹ vừa ra ngoài thấy Lập Phong đứng ngoài hành lang hút thuốc, còn hút rất nhiều, thùng rác đầy tàn thuốc. Chắc chắn nó tức giận vì con lắm."

Diêu Tinh Thần cũng thấy vậy, ngoạc mồm ra nhưng chẳng nói gì.

Liêu Anh Hồng nói thêm: "Chưa chắc đã phải vì một lon sơn trà và sức khoẻ của con? Chắc là tại quan hệ của con với Trì Mục. Bé con à, đôi khi con mắt của người đàn ông chỉ hẹp như lỗ kim, rất thích ăn giấm."

"Nổi máu ghen á?" Diêu Tinh Thần nhíu mày lắc đầu, lập tức cười hềnh hệch dửng dưng: "Không thể nào, mẹ suy nghĩ nhiều rồi!"

"Mẹ cả đời xem kịch Quỳnh Dao, Trương Ái Linh, lẽ nào đàn ông ghen cũng không nhận ra à?"

Diêu Tinh Thần như bị nói trúng tim đen, trong tiềm thức bỗng nảy sinh loại cảm giác né tránh, lờ đi, sống trong bóng tối nhưng đột nhiên thấy ánh sáng, cũng giống như đang nóng hầm hập bị hắt nước vào người, "crack", hơi nóng bốc lên mờ mắt.

Lục Lập Phong đang ghen ư? Không phải tức giận vì sức khoẻ của đứa bé, mà vì Trì Mục nên ghen?

Liêu Anh Hồng nhìn cô đang bần thần đến trố mắt, nói: "Về sau con không được gặp Trì Mục nữa."

Diêu Tinh Thần mới sực tỉnh: "Không thể nào."

Liêu Anh Hồng đối mặt với cô con gái bướng bỉnh cố chấp như thế, muốn bốc hoả, nhưng thấy dáng vẻ đang mang thai nhưng lại tiều tuỵ nằm trên giường bệnh của con, lòng tê dại, bà nén tính khí, dùng giọng nói thành khẩn: "Con à, con và mẹ khi trẻ rát giống nhau, kiêu căng tuỳ hứng, lại mạnh miệng, đối với mọi chuyện đều không để tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ biết chính mình. Nhưng như vậy sao được hả con?"

CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAUWhere stories live. Discover now