Chương 17 +18

5.1K 277 19
                                    

☆ Chương 17:

Hoạt động Cuộc chiến bùn lầy – săn lùng báu vật bị dời đến buổi chiều cùng ngày. Sau khi báo danh, đa số các gia đình đều lựa chọn ăn trưa ngay tại nông trang.

Miêu bệ hạ siêu cấp vô địch thắng được một đống phần thưởng, trong đó vừa khéo có 2 voucher ăn trưa cao cấp miễn phí. Chủ một cái, thú cưng một cái.

Trong lúc buổi tiệc diễn ra, ban tổ chức đã rất tri kỉ chuẩn bị sẵn thức ăn cho thú cưng. Người nuôi nếu không tiếc tiền thì thú cưng cũng được hưởng một bữa ra trò.

Được tặng không một bữa ăn trưa cao cấp, Trì Hử và Dao Quang đương nhiên phải tận dụng. Bọn họ phải từ từ nhấm nháp thành quả thắng lợi của mình chứ!

Nhân viên phụ trách tìm một cái giỏ bỏ hết phần thưởng của Miêu bệ hạ vào trong. Đối với một người một mèo 'siêu nhân' như vậy, bọn họ chỉ còn cách quỳ liếm, tích cực chủ động dẫn đường cho một người một mèo mà thôi. "Nông trại Hướng Dương bên kia núi trồng một vườn nho, ở đó có nhà ăn lộ thiên rất đặc sắc, thức ăn cũng rất ngon."

Vừa cất bước thì đụng mặt Lâm Lai Lễ và Phương Yến đang đi ra ngoài, hai vợ chồng còn dắt theo một cô gái nhỏ mũm mĩm, đây hẳn là con gái nhà bọn họ - Lâm Giai Miêu, tên ở nhà là Miêu Miêu. Trên tay cô bé quấn một đầu dây thừng, đầu dây còn lại buộc quanh cổ một bé heo rừng mũm mĩm không kém...

Lại nói tiếp, đây cũng là thời điểm đông khách nhất của nông trại Hỷ Nhạc nhà Lâm Lai Lễ. Theo lý thì hai vợ chồng sẽ không có thời gian tham gia bữa tiệc này, nhưng gái diệu nhà họ vừa biết buổi party thú cưng sẽ được tổ chức ở nông trang gần đó, thế là nhấp nha nhấp nhổm, nằng nặc đòi đi. Trẻ con ba tuổi không thể nói đạo lý, mà hai vợ chồng cũng không nỡ khiến gái cưng thất vọng, thế nên dù bận cách mấy hai người cũng cố bớt chút thời gian đưa con gái đi chơi.

Về phần em lợn rừng kia, ờ thì đã gọi là party thú cưng thì phải có thú cưng cho đúng chủ đề chứ. Người ta ai cũng dẫn theo vật nuôi, không thể để gái nhà mình thua kém được. Nhà họ Lâm cái khác thì ít chứ lợn rừng thì không thiếu. Lâm Lai Lễ quyết định chọn một con lợn mới sinh trông cũng sáng sủa đáng yêu đảm nhiệm vai trò thú cưng của gia đình. Không ngờ chó ngáp phải ruồi, lợn Tiểu Hương, lợn Mê Nhĩ cái gì cơ, đứng trước mặt heo rừng cũng chỉ là phù du!

Nhìn đến mèo trắng, vợ chồng Lâm Lai Lễ mừng rỡ không thôi, trăm miệng một lời: "Miêu~đại~tiên~"

Dưới cái nhìn ngạc nhiên đầy hiếu kỳ của người xung quanh, Lâm Lai Lễ ho khan hai tiếng, ngại ngùng nói với Trì Hử đang ôm Dao Quang: "Trì, Trì đại thiếu, à không, tổng giám đốc Trì, ngài, ngài..."

Trì Hử mỉm cười gật đầu với bọn họ, "Anh Lâm là bạn của Dao Quang, không cần khách sáo như thế, gọi Duyên Niên là được rồi." Cuối cùng còn cầm một chân của Miêu bệ hạ quơ quơ trước mặt một nhà ba người.

Anh Lâm? Bạn bè? Lâm Lai Lễ thụ sủng nhược kinh — làm thế nào bây giờ, căng thẳng quá đi!!! (=′∇'=)

Tuy rằng miêu đại tiên đã lấy không ít bánh gạo từ nhà họ, nhưng số lần anh ta và Trì Hử chạm mặt lại không nhiều. Những thông tin về Trì đại thiếu mà Lâm Lai Lễ biết được chủ yếu là góp nhặt từ những tin tức tám nhảm vụn vặt hàng ngày. Lâm Lai Lễ tự nhận bản thân là người cục mịch, thật sự không biết phải giao tiếp như thế nào với ngài giám đốc, huống chi vị này còn ôn hòa lễ phép gọi mình một tiếng 'anh Lâm', còn coi mình như bạn bè của Miêu đại tiên!

[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن