Chương 13 + 14

5.3K 298 51
                                    

☆ Chương 13:

Miêu bệ hạ mới nghịch Ipad được gần một ngày thì bị tự chủ lãnh khốc vô tình cố ý gây sự, tịch thu~

Hôm nay không có gì để chơi, Dao Quang ngẩng đầu bốn mươi lăm độ cảm thán miêu sinh tịch liêu... (Đời mèo tịch mịch và hoang vắng =)))). Sau khi ăn xong một hộp bánh ngọt, Miêu bệ hạ vỗ vỗ móng vuốt, quyết định nhân lúc thời tiết tốt, đi ra ngoài tìm việc vui.

"Meo meo~"

Lách qua bàn làm việc, Miêu bệ hạ ưỡn mặt lấy lòng cọ cọ chân tự chủ.

Về phần mấy lời đồn gì đó như: 'Sếp tổng thích xem phim thần tượng ngôn tình máu chó', 'Thì ra sếp tổng bị tâm thần phân liệt'. Từ phiên bản càng truyền càng quá đáng: 'Sếp tổng đặc biệt tán thưởng(?) nam thứ Quý Thung/nữ phụ Kiều Lam...', cho đến phiên bản mất trí như: 'Phỏng đoán khuynh hướng tình dục[1] của sếp tổng', qua một đêm đã lan tràn như cỏ mọc sau mưa, không thể cứu vãn. Miêu bệ hạ chỉ có thể tiếc nuối bày tỏ, xin tự chủ hãy nén bi thương, trí tưởng tượng của nhân loại quá phong phú, trẫm không ngăn nổi!

Tổng giám đốc Trì bị mèo nhà mình hại đến thảm, tiếp tục xử lý văn kiện, không thèm để ý tới nó.

"Meo meo!"

Miêu bệ hạ chưa bao giờ biết thất sủng là gì. Dứt khoát nhảy lên bàn làm việc tới trước mặt tổng giám đốc Trì đương ra vẻ lạnh lùng, đặt mông ngồi lên văn kiện, mạnh mẽ thể hiện sự tồn tại của bản thân. Móng vuốt sắc bén bắn ra, mắt kim lục nheo lại, ý đồ rằng nếu tự chủ tiếp tục cho mình ăn 'bánh bơ', pi sà sẽ hạ trảo không lưu tình, xé sạch đống văn kiện này cho mà xem.

Mắt thấy Miêu bệ hạ sắp nổi bão, Trì Hử không giỡn nữa, đưa tay gãi gãi cằm mèo, cúi đầu hôn hôn mặt mèo đang hùng hùng hổ hổ, rất hiểu lòng người mà nói: "Ngoan, muốn đi đâu chơi thì đi đi. Xử lý xong đống văn kiện này sẽ tới đón bệ hạ về nhà nhé."

"Meo meo~" Miêu bệ hạ hài lòng, hí mắt 'hừ hừ' vài tiếng, tiếng mèo kêu mềm mềm cute, ôi ôi xấu hổ quá đê~

Nhân viên an ninh nhận được chỉ thị của cấp trên, khi thấy mèo của sếp tổng nghênh ngang đi ra ngoài, chỉ báo một tiếng rồi thôi.

Đi thẳng một đường tới chợ đồ cổ. Có chuyện sỉ nhục lúc trước, Miêu bệ hạ chỉ lòng vòng trên tường vây và mái hiên một lần, không phát hiện mục tiêu "đi săn" nào ổn liền dời trận địa.

Phía sau chợ đồ cổ là một phố chợ đêm, những gánh hàng rong đến rồi lại đi và một khu xóm nhỏ đang chuẩn bị quy hoạch đô thị. Cư dân thành phố cảm thấy nơi ấy vừa bẩn vừa loạn, ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của thành phố, những người có thu nhập thấp thuê nhà ở đó cũng kêu than liên tục, nhưng đối với nhóm động vật lưu lạc hay hoang dã mà nói, xóm nhỏ vẫn là một sự tồn tại rất có giá trị .

Tiếng khóc tiếng cười ầm ĩ, trong khu xóm này, dù là ban ngày hay ban đêm, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt .

"Mục Vượng, ông rốt cuộc có nghe tôi nói hay không, tôi bảo ông đến trường học gọi Tiểu Tuyết về cơ mà! Đi ngay đi! Ông chỉ biết câu giờ thôi, cứ tiếp tục thế này thì có tác dụng gì? Sắp chết đến nơi rồi mà còn nhì nhằng!"

[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon