Quyển 2 - Chương 105: Sinh Con (1)

1K 32 0
                                    



Khoảng thời gian vui  vẻ luôn ngắn ngủi. Nháy mắt, một tháng đã qua, ngày Diệp Khê Thiến  chuyển dạ càng gần. Bà đỡ đã sớm mời, mọi người trong bảo hiện vô cùng  cẩn thận, thời thời khắc khắc chú ý bảo chủ phu nhân.

Đêm hôm đó.

"Nương  tử, hôm nay nàng thấy thế nào?" An Nguyệt Quân nhẹ vuốt lưng cho Diệp  Khê Thiến, ánh mắt đắm đuối, động tác dịu dàng tựa cánh bướm.

Diệp  Khê Thiến ừm ừ thoải mái đáp, đột nhiên sực nhớ hắn thời gian này đều  vây quanh mình liền nhạo báng: "Mấy tháng nay anh ngày ngày chơi bời lêu  lổng, Nguyệt gia bảo sẽ không sụp chứ?"

An Nguyệt Quân nhíu mày  uất ức, dung nhan tuyệt thế lộ vẻ chỉ trích, buồn rầu ngó thê tử chằm  chằm: "Nương tử, ta nào chơi bời lêu lổng, ta bận nhất ấy!" Càng về cuối  giọng hắn càng cao.

Diệp Khê Thiến nghi ngờ liếc hắn. "Anh bận cái gì chứ?"

An  Nguyệt Quân hất cằm ưỡn ngực cao tăng dần đều, chỉ kém không vểnh đuôi,  mặt mày đắc ý, cặp mắt trắng đen rõ ràng vụt sáng, tự hào liệt kê: "Ta  luôn phải trông chừng nương tử, nên là dĩ nhiên bận đấm lưng, bóp chân,  rót trà, bón cơm cho nàng rồi." Đến cuối hắn còn gật mạnh một cái như  tâm đắc. "Nương tử à, ta rất bận đó."

Nàng hồi tưởng từ khi mình  mang thai tới nay, hắn chẳng chút nhàn rỗi, luôn quấn lấy mình thăm hỏi,  mình muốn gì được nấy, hắn thì lo trong lo ngoài, nàng làm gì hắn cũng  giành lấy, chỉ cần chuyện có liên quan tới nàng, hắn đều nhúng vào. Sao  nàng lại may mắn thế cơ chứ, gặp được người đàn ông thế này! Lòng như  được ướp mật, nàng nắm tay hắn nhỏ nhẹ: "Vất vả cho anh quá."

An Nguyệt Quân lắc đầu, nụ cười dịu dàng lây chất ngọt từ nàng. "Không hề, nương tử mới vất vả."

Diệp  Khê Thiến không đáp, chỉ nhìn hắn một cách hạnh phúc, vu vơ: "Em vẫn  chẳng hiểu sao anh lại thích em. Em không mặt mũi khuynh thành, không  thân hình nóng bỏng, càng chẳng có tài cán gì, sao anh lại thích em?"

Không  khí lắng đọng. Đồng tử An Nguyệt Quân như tan ra trong sóng tình dập  dềnh trên hồ nước xuân. "Ta cũng từng tự hỏi vì sao, nhưng cho đến tận  bây giờ vẫn không có đáp án. Vì sao lần đầu tiên thấy nàng bên hồ tim  lại trật nhịp, vì sao cứ quấn lấy nàng gọi nương tử, vì sao thích nàng.  Rồi ta lại nghĩ, có khi nào mình đừng nghĩ nữa thì sẽ bớt thích nàng một  chút, bớt yêu nàng một chút, sẽ không quá mức sợ hãi nàng một ngày bỏ  đi, không sống trong khủng hoảng mỗi ngày nữa."

Diệp Khê Thiến  lập tức lắc đầu, đôi mắt rưng rưng. "Vậy thì khỏi cần nghĩ nữa, em cũng  không muốn biết. Em biết anh yêu em là đủ rồi."

"Nương tử, nàng  nói cho ta biết đi, vì sao rõ ràng nàng đang ở ngay trong lòng ta, ta  vẫn cứ lo hãi nàng sẽ rời ta, mãi mãi không thấy. Nương tử, nói cho ta  biết đi, có cách gì không làm ta bớt yêu nàng một chút?" An Nguyệt Quân  vòng tay ôm nàng từ sau, lệ nóng hổi lẳng lặng chảy sau gáy, nhói con  tim nàng.

Diệp Khê Thiến siết chặt tay hắn, đang định nói thì mặt  mày trắng bệch, mồ hôi ròng ròng, đau đớn kinh hoàng lay lay hắn:  "Quân, Quân, đau quá, hình như em sắp sinh."

Tướng Công Bám Người Where stories live. Discover now