Quyển 1 - Chương 18: Gặp lại Tư Đồ Khiêm!

1.4K 52 0
                                    



"Nương tử, kẻ đó là ai vậy?" An Nguyệt Quân quấn quít lấy Diệp Khê Thiến, làm bộ vu vơ hỏi nhưng thật ra đáy lòng rối bời.

"Ai biết." Diệp Khê Thiến chán nản đáp, lòng vẫn không hết mất mát.

"Nương tử, nàng không biết mà lại ôm loạn nam nhân khác!" An Nguyệt Quân ghen tuông, sát ý dấy lên.

"Gì đây? Sao tôi ngửi thấy mùi dấm chua lè ấy nhỉ? Ai mới ghen tị vậy ta?" Diệp Khê Thiến tà ác trêu chọc.

Khuôn mặt trắng nõn của An Nguyệt Quân nháy mắt đỏ rực như quả cà chua chín, vô cùng khả ái đáng yêu, đôi mắt ai oán, giọng nói xấu hổ rên: "Nương tử..."

Diệp Khê Thiến ha hả cười thành tiếng, cũng còn chút lương tâm không trêu hắn nữa.

Nhanh chóng, hai người đã tới Ngô phủ. Ngô phủ cao lớn khí khái, hai bức tượng sư tử đá uy vũ trấn sừng sững trước cửa làm người sinh ra chút e dè, cạnh đó có hai tên lính hầu đang đứng canh gác, vẻ mặt vô cùng
nghiêm túc.

Hai người muốn đi vào thì bất chợt có một tên lính lên tiếng ngăn cản: "Các người là ai?"

"Tôi..." Diệp Khê Thiến cầu cứu nhìn An Nguyệt Quân, ngặt nỗi chỉ nhận được sự thờ ơ của hắn, dáng vẻ một mực cũng không thèm giúp, liền nổi giận đùng đùng đá hắn một cái.

"Nương tử, nàng làm gì đá ta?" An Nguyệt Quân khoé mắt rơm rớm nước, vô tội nhìn nàng.

"Anh..." Diệp Khê Thiến lửa giận ngút trời trừng hắn. Nàng tin rằng, chỉ cần hắn nói danh xưng của mình, có ai không dám cho hắn vào?! Tên này là cố ý! Nàng đánh chết cái cố ý của hắn! Nghĩ lại điên, nàng nhấc chân muốn đá hắn thêm cái nữa.

"Là mấy người!" Âm thanh hoà nhã dễ nghe xen lẫn vui mừng vang lên.

An Nguyệt Quân nghe giọng "tình địch" mặt tức thì đen một nửa, tia dự cảm bất an trỗi dậy, môi mím chặt, con ngươi u ám loé ra ánh sáng lạnh như hắc ín, nồng đượm sát khí. Tên đó là quá ngu xuẩn hay là quá tự tin vào
bản thân, dám xuất hiện trước mặt hắn lần nữa!?

Diệp Khê Thiến quay đầu, nhìn thấy người nọ nhưng hứng thú ban đầu đã không còn.

Tư Đồ Khiêm kinh ngạc. Nàng làm sao vậy? Chưa có bao lâu mà thái độ đã khác biệt dữ. Y liếc nhìn An Nguyệt Quân người nhuộm đầy sát khí rõ rành rành, miệng nhoẻn cười một cách giảo hoạt. Y hướng Diệp Khê Thiến đùa dai: "Mới không lâu mà cô nương đã quên ta rồi sao? Phân biệt đối xử quá. Vừa rồi còn nhiệt tình nồng cháy lắm mà, thiếu chút nữa ta còn ăn không tiêu."

Mặt An Nguyệt Quân đã tối hẳn, quanh thân tản mát hơi thở lạnh lẽo, tay gắt gao nắm thành đấm, gân xanh nổi cuồn cuộn. Đáy mắt hắn từ từ thẫm thành màu đen lạnh, điên cuồng mà xinh đẹp. Không đợi mọi người phản ứng, hắn đã đứng trước Tư Đồ Khiêm, lãnh khốc, không chút nhiệt độ gằn: "Ngươi, lặp, lại, lần, nữa!"

Diệp Khê Thiến vội chen vào giữa họ, nụ cười dịu dàng, ánh mắt mềm mại quyến rũ gọi một tiếng: "Phu quân..." Thanh âm nũng nịu đáng yêu mang theo tia dụ dỗ.

"Ở đây." An Nguyệt Quân loáng cái một thân lệ khí biến mất sạch sẽ vô tung vô ảnh, vẻ mặt vui mừng rạo rực nhìn bảo bối của hắn. Hắn nuốt nuốt nước miếng nói: "Nương tử có chuyện

Tướng Công Bám Người Where stories live. Discover now