Quyển 1 - Chương 64: Âm Mưu Chưa Thành Đã Bại

754 23 0
                                    



Đêm khuya, Hoàng cung  rộng lớn, nơi nơi đều yên ắng. Điện Chiêu Dương nằm tận sâu chốn thâm  cung đương đèn dầu sáng rỡ, bên trong văng vẳng tiếng nói chuyện.

"Ngươi nói cái gì?!" Tử Hạo vỗ mạnh bàn, kinh ngạc.

"Thưa  bệ hạ, không tra ra Diệp Khê Thiến là ai, thân thế hoàn toàn trống  không ạ!" Người quỳ dưới đất tỏ vẻ không cam lòng. Kỳ quái! Cách gì cũng  không tra ra nổi nữ nhân đó là ai!

"Ngươi đường đường là đường chủ  Diễm Hồi đường nắm trong tay mạng lưới tình báo cả thiên hạ mà đến một  nữ nhân cũng không tra ra?" Khoé miệng Tử Hạo giễu cợt nhếch nhẹ, chẳng  thèm che giấu nỗi nghi ngờ của mình.

"Vâng ạ." Người được gọi là đường chủ Diễm Hồi đường cắn răng xác thực.

"Thực không hề tra nổi chút gì?" Tử Hạo hỏi lại lần nữa.

"Chỉ biết rằng nàng ta và bảo chủ Nguyệt gia bảo sắp thành thân, tuy nhiên ngày tháng vẫn chưa quyết định."

Tử Hạo gật đầu, lệnh: "Ngươi lui xuống trước đi."

Sắp thành thân ư? Thế chẳng nghĩa là Tử Hạo y nên tăng tốc thêm một chút rồi sao?

...

Bên trong thư phòng Nguyệt gia bảo vô cùng im ắng.

An Nguyệt Quân ngồi trước bàn, đầu chăm chú cúi xuống. Đột nhiên, hắn dừng bút, mắt không nâng lên, miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

Nguyệt  Ảnh bước ra từ sau tấm bình phong đến trước An Nguyệt Quân và quỳ  xuống, báo: "Thưa bảo chủ, thời gian này Tà Y giáo thường xuyên hoạt  động. Nếu chúng ta không ra tay, sợ sẽ có rắc rối xảy ra."

"Nguyệt Ảnh, ngươi tự do." An Nguyệt Quân lạnh lùng liếc người trước bàn, bình thản nói ra lời tàn nhẫn nhất đối với nàng.

"Cái  gì?!" Nguyệt Ảnh kinh ngạc ngẩng phắt lên nhìn chủ, đôi mắt bàng hoàng.  Ý bảo chủ là gì? Vì sao lại bảo nàng như vậy? Bao nhiêu người khao khát  tự do, riêng nàng, nàng không cần! Không có hắn, tự do còn tác dụng gì?

"Gần đây ngươi không yên." Mắt xếch tà mị lạnh băng như ngày đông, không một tia nhiệt độ.

"Bảo  chủ nói vậy là sao? Thuộc hạ không hiểu." Nguyệt Ảnh kích động phân  bua, hoảng loạn nhìn gương mặt vô cảm, đẹp như đoá anh túc của An Nguyệt  Quân.

"Cút!" An Nguyệt Quân chốt hạ lần cuối với Nguyệt Ảnh, lười phải dài dòng thêm.

"Bảo  chủ, ngài hãy tin thuộc hạ, thuộc hạ chưa từng làm chuyện tổn thương  tới ngài!" Nguyệt Ảnh không tin! Nàng không cam tâm! Không cam tâm! Nàng  càng cố tới gần hắn thì hắn càng không cần nàng là sao?

"Ta chỉ tin nàng ấy." An Nguyệt Quân nhàn nhạt đáp, dường như dáng vẻ kích động của Nguyệt Ảnh chẳng hề ảnh hưởng gì tới hắn.

Chỉ  tin nàng ta? Ha ha ha... Phải, hắn là vậy đó, chưa từng quan tâm tới tình  cảm của bất cứ ai! Cứ nghĩ ít nhiều mình cũng là cánh tay trái, cánh  tay phải gì đấy của hắn, hoá ra chỉ vì quen dùng, chỉ vì hữu ích nên mới  được trọng dụng; hoá ra ai cũng có có thể thay thế vị trí của nàng; hoá  ra... nàng chẳng là cái thá gì trong lòng hắn cả.

Tướng Công Bám Người Where stories live. Discover now