Quyển 2 - Chương 85: Giết Chết Giáo Chủ

645 18 0
                                    



Hiệp nghị đạt thành, hai bên nhìn nhau cười, mỗi bên mỗi âm mưu riêng.

Song họ đều không hay, tất thảy đều bị người áo trắng như tiên trên nóc Hoàng cung nghe được.

Hắn  nhếch môi, cười lạnh, nhún chân mất dạng. Hai, à không, ba người phía  dưới từ đầu đến cuối chẳng hề biết đến sự hiện diện của hắn.

Tử sĩ? Sắp thành tử sĩ thật rồi đấy!

*Chữ  "tử sĩ" đầu tiên có nghĩa chiến sĩ sẵn sàng chịu chết, quyết chiến đến  hơi thở cuối cùng. Còn chữ "tử sĩ" thứ hai có nghĩa chiến sĩ đã chết. Ý  anh Quân này bảo mấy tên kia: "Mày chết chắc rồi con!"

Ba ngày sau.

Đêm  khuya, bầu trời lẻ loi vài đốm sao. Tất cả mọi người đang say giấc, dĩ  nhiên, Nguyệt gia bảo cũng không ngoại lệ. Thoạt nhìn mọi thứ đều rất  yên tĩnh, song lại yên tĩnh một cách đáng sợ.

Có biến.

Đêm đen như mực không thể che giấu hoàn toàn bóng những tên hắc y ẩn vào Nguyệt gia bảo.

*hắc y: áo đen

An Nguyệt Quân vờ ngủ say trên giường thấy động, lạnh lùng nhếch môi. Rốt cuộc cũng hành động!

Hắn mở mắt, lao ra sân, ngăn ám khí xông về phía mình, hô: "Đứng im!"

Giáo  chủ nhìn An Nguyệt Quân mạnh khoẻ, ánh mắt lạnh, mặt âm trầm như Tu La.  Hắn nào giống kẻ sắp chết chỉ còn thoi thóp một hơi?!

Giáo chủ kinh hãi, bấy giờ mới hiểu mình mắc bẫy. Qua giây đầu hốt hoảng, y trấn tĩnh, hỏi: "Ngươi cố ý?"

Trong sân, hai hàng người một hắc y, một bạch y – mỗi hàng mười người đứng đối diện nhau, bao vây quanh An Nguyệt Quân.

*bạch y: áo trắng

Nháy mắt, hàng hắc y áp sát. Giáo chủ cười lạnh, gằn: "An Nguyệt Quân, hôm nay là ngày chết của ngươi."

"Liễu  Văn, ngươi phạm phải ba sai lầm." An Nguyệt Quân như không thấy mình bị  bao vây, con ngươi vẫn nhìn thẳng giáo chủ, môi đỏ tươi mấp máy. Tay  hắn vung lên, mặt nạ bạc vỡ nát, lộ ra một gương mặt hoảng sợ.

"Ngươi...  ngươi biết từ bao giờ?" Liễu Văn kinh ngạc lắp bắp, lòng run rẩy. An  Nguyệt Quân trông lúc nào cũng có vẻ bàng quan nhưng lại nắm rõ mọi việc  trong lòng bàn tay.

"Thứ nhất, ngươi quá ngu; thứ hai, ngươi quá tin  Lạc Vũ; thứ ba, ngươi quá sơ suất." Giọng An Nguyệt Quân nói nhẹ như  gió thoảng. "Đồng bọn muốn diệt Nguyệt gia bảo với ngươi sao đến cái  bóng cũng chả thấy? Ngươi không nghi ư?"

Liễu Văn trợn trừng cặp mắt, đôi mắt bình tĩnh dần dâng lên hoảng sợ.

"Hắn  không hề có ý bắt tay với ngươi, hắn tính thí ngươi làm con tốt. Nếu  thành công, hắn ngư ông đắc lợi; nếu thất bại, hắn cũng chẳng tổn thất  gì." Giọng nói nhè nhẹ lan toả trong đêm gợi cho người ta cảm giác bị Tử  thần vờn.

"Ít lời đi! Các ngươi, lên!" An Nguyệt Quân càng nói, Liễu  Văn càng sợ. Bởi An Nguyệt Quân nói không sai, quả nhiên y đã quá tin  tiểu tử Lạc Vũ kia nên không phát hiện âm mưu của y.

Tướng Công Bám Người Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora