Quyển 1 - Chương 41: Chỉ Ta Mới Có Thể Bắt Nạt Nàng

795 26 0
                                    



"Bốp!" Một đấm đánh tới, Diệp Khê Thiến liếc An Nguyệt Quân một cái, lành lạnh bảo: "Nói nhảm, ai chẳng biết anh dùng tay hái, chẳng lẽ anh dùng miệng hái?"

"Nương tử muốn biết à?" Mắt An Nguyệt Quân đen trắng rõ ràng, mắt mở to ngập tràn hồn nhiên ngây thơ, khoé môi gợi lên nụ cười giảo hoạt, dụ dỗ hỏi.

"Anh có nói không?!" Diệp Khê Thiến mất kiên nhẫn, mắt đã nheo lại tràn đầy ý uy hiếp.

"Nương tử, ta rất nhớ nàng." An Nguyệt Quân làm như không thấy cơn giận dữ của nàng, gương mặt phúng phính cẩn thận tiến tới trước ngực nàng liều mạng cọ cọ làm nũng.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta mới tách ra có mấy canh giờ mà?" Diệp Khê Thiến hồ nghi.

"Xem kìa, xem kìa, nương tử một chút cũng không nhớ ta, một chút cũng không muốn mỗi giờ mỗi khắc cùng ta ở một chỗ." An Nguyệt Quân ai oán lên án, lông mày thanh tú nhăn lại, gò má đáng yêu tinh xảo dán tại trên người nàng tiếp tục cọ.

Diệp Khê Thiến trầm mặc...

Thật lâu sau đó.

"Anh rốt cuộc có chịu nói không? Đừng có nghĩ lảng sang chuyện khác." Diệp Khê Thiến mở miệng hỏi dồn, mặc dù khẩu khí hung dữ nhưng trên mặt lại tràn đầy nhu tình.

"Nương tử, trên núi Ngọc Kỳ này vốn có Thu Tâm Thảo." An Nguyệt Quân liếc kẻ ngồi trên xe lăn kia, trông ánh mắt kỳ dị của y dành ình, tay liền lén lút ôm hông nàng khiến mặt y biến sắc. An Nguyệt Quân nở nụ cười đắc ý. A... Nàng là của hắn!

"Vốn có? Làm sao anh biết? Trước kia anh đã tới đây à?" Diệp Khê Thiến nghi ngờ hỏi An Nguyệt Quân.

"Phải, trước kia khi đi qua ngọn núi này có thấy." An Nguyệt Quân trả lời.

"Khó trách anh nói là sẽ trở lại thật nhanh." Diệp Khê Thiến trong lòng bừng tỉnh ngộ.

"An Nguyệt Quân! Nếu chỉ cần đi có mấy canh giờ, anh làm sao lại không muốn đi? Khi ấy có phải cố ý ăn đậu hũ của tôi không?" Diệp Khê Thiến đột nhiên nghĩ đến một màn ly biệt trước khi đi, bị hắn sỗ sàng ăn ăn ăn, giận đến sôi máu. Tên nhóc này cố ý?! Càng nghĩ càng giận, nàng bực bội phóng một ánh mắt giết người tới.
An Nguyệt Quân rụt cổ lại, trong mắt mơ hồ có ánh lệ hiện lên, lỗ mũi kéo dài, đáng thương nhỏ giọng giải thích: "Nương tử, nào có, sau khi đi ta mới nhớ ra đó chứ."

"Thật không?" Diệp Khê Thiến rõ ràng không tin ngó An Nguyệt Quân. Tin hắn mới có quỷ!

"Nương tử, lời ta nói đương nhiên là sự thật." Vì để phối hợp với độ tin cậy, An Nguyệt Quân còn liều mạng gật đầu.

Diệp Khê Thiến đang muốn nói tiếp thì bên giường bỗng truyền tới tiếng rên rỉ làm nàng phải nuốt lời định nói lại. Nàng bước đến bên giường khẩn trương nhìn người nọ, hỏi: "Anh đã tỉnh?" Thấy thế An Nguyệt Quân trong lòng hơi khó chịu. Nương tử tích cực như vậy làm gì? Hắn trở lại cũng không thấy nàng tích cực cỡ đó.

"Hắn không có tỉnh." Tề Thiên Phóng bị hai người bỏ quên hồi lâu bật thốt, kèm theo nụ cười trào phúng, khẩu khí châm chọc: "Ngươi có thấy bệnh nhân nào vừa uống thuốc xong liền tỉnh chưa? Hơn nữa còn bệnh nặng thế kia."

Tướng Công Bám Người Onde histórias criam vida. Descubra agora