Q.1 - Chương 2: Bị đánh lén!

3.8K 138 1
                                    



An Nguyệt Quân ân cần ngồi vào bên cạnh nàng, cười híp mắt hỏi han: "Nương tử, có mệt lắm không? Có muốn phu quân giúp nàng xoa bóp chân không?"

Diệp Khê Thiến vươn cặp chân ra, vẻ mặt chờ đợi nói: "Được."

An Nguyệt Quân mắt yêu mị câu hồn hiện lên vẻ tà ác, nhưng trên mặt vẫn cứ hồn nhiên, môi nhỏ đỏ bừng còn lưu lại phiến nước bọt ướt át, phá lệ hấp dẫn người.

Diệp Khê Thiến mới nhìn một chút miệng lưỡi đã khô
ran, nho nhỏ nói thầm: "Tên này thật đúng là hấp dẫn. Xem ra để anh ta làm 'phu quân' của mình cũng không tệ, lại có được phiếu cơm dài hạn."

Diệp Khê Thiến nói thầm nhưng An Nguyệt Quân bỏ vào tai không sót chữ nào, trên mặt cười càng rạng rỡ, giọng nói mềm mại cơ hồ có thể tan thành nước, làm nũng nói: "Nương tử... Nương tử... Nương tử..."

"Làm sao?"

"Nương tử, y phục của nàng thật kỳ quái nha. Ta thế nào chưa bao giờ thấy qua?" An Nguyệt Quân đang xoa bắp chân nàng, thuận tay sờ sờ quần bò nàng, nghi ngờ hỏi.

"Bốp!" Diệp Khê Thiến dùng lực đánh tới, mắng: "Đồ háo sắc bại hoại kia! Sờ cái gì đấy?!"

An Nguyệt Quân nhanh lẹ thu hồi tay lại, nửa ngây thơ nửa tà mị, mắt tràn đầy uỷ khuất, nói: "Nương tử, ta giúp nàng bóp chân mà."

"Bóp cái con khỉ! Bóp rồi tiện thể sờ 'bên trong' sao?!" Diệp Khê Thiến châm chọc đáp.

"Nương tử, ta không có sờ nàng nữa." An Nguyệt Quân nhỏ giọng đáp ứng. "Mặc dù rất muốn."

Diệp Khê Thiến mắt nheo lại lộ ra hung quang, tàn bạo hỏi: "Anh nói gì?"

An Nguyệt Quân liều mạng lắc đầu, miệng hô: "Nương tử, nương tử, ta không có nói gì hết, nàng nghe nhầm á."

"Có thật không?" Diệp Khê Thiến hoài nghi nhìn hắn, trên mặt viết hai chữ 'không tin' to tướng!

An Nguyệt Quân gật đầu như chày giã tỏi, mắt tà mị mang nét cười, ngẩng cao đầu hết sức, trên mặt cũng là một vẻ hồn nhiên, bảo: "Nương tử, nàng nhất định phải tin ta."

"Tốt lắm, tốt lắm, tin anh là được chứ gì."
Diệp Khê Thiến nhìn trời một chút, đứng lên, quay đầu về phía hắn, nói: "Trời sắp tối rồi, mau lên đường thôi."

Mắt An Nguyệt Quân nhìn nàng, rụt rè kêu: "Nương tử."

"Gì?" Diệp Khê Thiến nhìn hắn, thấy An Nguyệt Quân thấp thỏm như ngồi trên đống lửa đành mở miệng: "Có chuyện muốn nói với tôi à?"

An Nguyệt Quân nghĩ nghĩ một chút, chốc sau bèn thành thật hỏi: "Nương tử, nàng biết đường ra ở đâu sao?"

Diệp Khê Thiến vừa nghe xong sợ ngây người, chốc lát mới kịp phản ứng lại, táng trực tiếp cho An Nguyệt Quân một đấm, miệng chửi ầm lên: "Khốn kiếp! Anh không nhận ra đường mà vẫn dắt tôi đi lâu như vậy làm gì?! Anh cố ý đúng không?!"

An Nguyệt Quân vừa trốn vừa cuống quýt xin tha:
"Nương tử tha mạng! Nương tử tha mạng!" Thế nhưng khoé miệng lại mỉm cười rất nhẹ, làm cho người khác thấy rất hạnh phúc.

Tướng Công Bám Người Donde viven las historias. Descúbrelo ahora