Quyển 1 - Chương 69: Ngươi Không Đơn Giản

680 26 0
                                    



"Cô dịch dung?" Diệp Khê Thiến bình tĩnh hỏi: "Thu nhi đâu?"

*dịch dung: hoá trang

"Con bé đó ư? Chết rồi." Nghiên Tịch nhàn nhạt trả lời. Dường như giết người đối với nàng ta chỉ là chuyện bé như con kiến.

"Sao  ngươi lại nhẫn tâm như vậy?! Còn nhỏ thế... sao ngươi nỡ xuống tay chứ?!"  Đông nhi đứng bên kích động lao đến trước mặt Nghiên Tịch, túm nàng ta,  đau lòng truy vấn.

"Vì đại cuộc, vài người phải hy sinh." Nghiên Tịch lạnh lùng đáp.

"Rốt cuộc cô là ai?" Diệp Khê Thiến nghiêm giọng hỏi.

"Ta là hữu hộ pháp Tà Y giáo." Đồng tử Nghiên Tịch loé sáng, tiếp: "Ngươi phát hiện ra ta từ bao giờ?"

"Mấy  ngày trước, lúc cô nói đang đi thì đột nhiên bị ai đánh ngất, tuy vẻ  mặt thì bình thường nhưng mắt lại có sát ý. Tôi cho rằng, với một cô bé  mới mười hai, mười ba tuổi chưa trải mùi đời, loại ánh mắt ấy hoàn toàn  không hợp lý." Diệp Khê Thiến dõi mắt xa xăm, nhẹ lắc đầu, thoáng chút  khổ sở, thán: "Khi đó tôi đã biết cô chẳng đơn giản gì."

"Ngươi cũng không đơn giản đâu. Nhưng chỉ có vậy mà ngươi phát hiện ra ta ư?" Nghiên Tịch cười cười hỏi lại.

"Mùi, là mùi thơm." Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng giải thích: "Cô không biết hôm ấy trên người mình có mùi gì à?"

"Cái gì?!" Sắc mặt Nghiên Tịch đại biến, đáy mắt xẹt tia kinh hoàng, nhưng chỉ giây lát sau đã tự trấn định, hỏi: "Mùi gì?"

"Tối  hôm đó, tôi có bỏ ít Thu Tâm Thảo trong phòng cô và Đông nhi. Nó là  thảo dược giải độc, cũng là thảo dược an thần. Mùi của nó rất nhạt, phải  tinh lắm mới ngửi thấy. Hôm ấy, lúc cô đánh tôi bất tỉnh, tôi đã ngửi  thấy mùi thơm này." Diệp Khê Thiến nói rõ từng câu từng chữ.

"Ngươi..."  Nghiên Tịch lườm Diệp Khê Thiến. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, nàng ta  trở về cũng bằng chết. Thôi thì liều một lần! Lập tức, Nghiên Tịch gian  trá nhếch khoé môi, hỏi: "Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu ư?"

"Cô có hối hận không?" Diệp Khê Thiến làm như chẳng nghe Nghiên Tịch.

Nghiên  Tịch trước sửng sốt, sau đó bình tĩnh trả lời: "Ta không bao giờ làm  chuyện mà mình hối hận." Bởi dù có hối hận cũng vô dụng.

"Tôi vẫn  luôn xem cô như chị em thân thiết. Đến tận giờ phút này, tôi cũng như  cô, không hối hận." Diệp Khê Thiến thở dài vừa như tiếc nuối, vừa như  bất lực. Nàng nhẹ nhàng khép mắt, ưu sầu.

Nghiên Tịch im lặng, cánh  tay run rẩy. Nàng ta phải nhắm mắt hồi lâu để khôi phục sự bình tĩnh.  Khi mở mắt, chẳng biết từ lúc nào mà một cây roi mạ bạc loé sáng đã sẵn  trên tay, nàng ta gằn: "Nói nhiều vô nghĩa, chịu chết đi!"

"Vì sao phải giết tôi?" Diệp Khê Thiến không sợ hãi, chỉ mở to mắt nhìn Nghiên Tịch.

"Bởi  vì ngươi là nữ nhân An Nguyệt Quân yêu, là tình yêu đích thực của bảo  chủ Nguyệt gia bảo, cho nên ngươi phải chết!" Nghiên Tịch nói một cách  âm hiểm.

Tướng Công Bám Người Where stories live. Discover now