Quyển 1 - Chương 43: Tề Thiên Phóng Thật Sự Không Yêu Dương Nhược Nhi Nữa?

743 28 0
                                    



Đi được một nửa đường, An Nguyệt Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Khê Thiến. Nàng làm như không nhìn thấy, vòng qua người hắn nhưng hắn đã bám chặt theo, còn ở phía sau rầu rầu nói: "Nương tử, nàng vừa đi đâu vậy? Cố ý bỏ ta lại, bây giờ còn làm như không thấy ta."

An Nguyệt Quân càng nghĩ càng thương tâm, ánh lệ mơ hồ thấp thoáng, lỗ mũi thi thoảng khụt khịt.

Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ xoay người, liếc chú nai con đang rưng rưng vô tội nhìn mình, rất khả ái, rất đáng yêu, tâm nàng thoáng chốc mềm nhũn. Lắc đầu, nàng khẽ thở dài: "Cô ấy là do anh gọi tới sao?"

"Nương tử nói ai?" Đáy mắt An Nguyệt Quân nhá lên u quang, đôi mắt đơn thuần làm cho không ai nhìn ra tâm tư nho nhỏ của hắn.

"Dương Nhược Nhi." Diệp Khê Thiến trừng mắt liếc hắn một cái. "Anh còn giả bộ!"

"À..." An Nguyệt Quân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trả lời: "Nương tử, nàng ta không phải do ta gọi tới."

"Không thể nào." Diệp Khê Thiến nhìn An Nguyệt Quân, trên mặt viết rất rõ ràng hai chữ 'không tin'.

An Nguyệt Quân không phục chu môi, buồn buồn bảo: "Nương tử, thật không phải ta mà."

"Vậy thì là ai?" Diệp Khê Thiến hoài nghi đánh giá An Nguyệt Quân từ trên xuống dưới. Không phải hắn thì còn ai vào đây chứ?

"Nguyệt Ảnh." Miệng nhỏ nhẹ nhàng nhả ra hai chữ, sau đó đôi mắt u oán thẳng tắp chiếu vào Diệp Khê Thiến.
Diệp Khê Thiến gật gật đầu đáp: "Ừ, ừ, quả nhiên không phải anh."

An Nguyệt Quân thấy nàng gật đầu, vẻ mặt liền như con mèo vừa ăn vụng, cười đặc biệt xán lạn, cũng đặc biệt khả ái đáng yêu.

Trong đầu Diệp Khê Thiến đột nhiên loang loáng một vài hình ảnh... Nguyệt Ảnh... Nguyệt Ảnh... Cái tên này quen ghê, hình như nàng có nghe qua ở đâu.

Bấy giờ...

"Cốp!" Diệp Khê Thiến hung tợn gõ An Nguyệt Quân, gào: "Nguyệt Ảnh là thuộc hạ của anh mà! Nếu anh không phân phó thì làm sao cô ấy tự tiện hành động được?"

"Nhưng nương tử, cuối cùng thì ta cũng đâu phải người gọi Dương Nhược Nhi." An Nguyệt Quân tội nghiệp kêu.

"Anh kêu cô ấy tới làm cái gì?" Nhìn Tề Thiên Phóng thống khổ như vậy, đột nhiên nàng cảm thấy không đành lòng.

"Nương tử đau lòng vì hắn?" An Nguyệt Quân nháy nháy lông mi, đáy mắt hiện lên tia sát khí.

"Không, chẳng qua cảm thấy anh ta có chút đáng thương." Diệp Khê Thiến thở dài đáp.

An Nguyệt Quân rũ mi mắt xuống, nho nhỏ nói: "Hắn tuyệt không đáng thương!" Thật sự! Một chút cũng không đáng thương! Tranh thủ sự đồng tình của người khác, đó mới là phương thức ghê tởm nhất. Nhưng thật ra, hắn cũng chỉ cho y một bài học thôi, để y hiểu được, người của An Nguyệt Quân hắn không thể tuỳ tiện chạm vào! Y đã có nữ nhân kia thì cũng đừng đem tâm tư đặt lên người nàng nữa. Nói hắn tuỳ hứng cũng được, nói hắn ghê tởm cũng được, tóm lại là hắn muốn chiếm trọn toàn bộ tâm tư nàng!

Tướng Công Bám Người Donde viven las historias. Descúbrelo ahora