Quyển 2 - Chương 101: Tăm Tiếng Lụi Tàn

607 15 0
                                    



Từ rừng trúc, một nam tử vận trường sam đen, vóc người gầy gò, ngũ  quan bình thường bước ra. Trông y chẳng có gì đặc biệt, ngoài cặp mắt  sâu không thấy đáy kia. Dù bị phát hiện y vẫn tới trước An Nguyệt Quân  bằng vẻ đứng đắn, tỉnh táo nói chuyện: "Không biết bảo chủ có chuyện  gì?"

"Nếu ta cho Lạc Vũ biết mấy chuyện này, hắn sẽ nghĩ gì?" An  Nguyệt Quân nhìn đối phương bình tĩnh, bản thân càng bình tĩnh thản  nhiên.

Vương Thiên sửng sốt, che giấu nỗi căm hận tiếp tục giả ngu: "Chẳng hay ý bảo chủ là gì?"

"Đồ  của ngươi?" Ánh trăng chiếu rọi dung nhan tuyệt lệ của An Nguyệt Quân  và thứ trong tay hắn, con ngươi đen sáng rực, bộ dạng thần bí khó lường.

Mặt Vương Thiên biến sắc. Y cứng ngắc vờ bình tĩnh hỏi lại: "Đồ gì cơ?"

"Nếu ta đưa nó cho Lạc Vũ..."

Một  câu, Vương Thiên liền hiểu, mặt mũi sớm trắng bệch. Nếu lệnh bài của y  bị An Nguyệt Quân đưa cho chủ tử thì với tính tình đa nghi của chủ, giết  nhầm còn hơn bỏ sót, khẳng định y sẽ không có kết quả tốt. Hợp tác với  hắn may ra còn cơ hội sống sót.

Suy nghĩ hồi lâu, vẻ hốt hoảng trở lại bình tĩnh, y hỏi: "Muốn ta làm gì?"

An  Nguyệt Quân liếc xác Thi Tiêu An dưới đất nói mấy câu khiến Vương Thiên  sinh lòng bội phục. Không hổ danh bảo chủ Nguyệt gia bảo tài trí hơn  người, khó trách Nguyệt gia bảo phú khả địch quốc, khó trách Lạc Vũ cứ  muốn diệt hắn.

"Chuyện thành, lệnh bài sẽ tự trở về với ngươi." An  Nguyệt Quân nói chuyện lạnh nhạt, ánh mắt thả về nơi xa xăm nào đó  không biết nghĩ gì.

"Được." Vương Thiên gật đầu, tuy chỉ hứa miệng nhưng khiến người ta tin tưởng.

Vương  Thiên ôm xác Thi Tiêu An, nhặt cái đầu lăn lóc của ả lên lạnh lùng  nhìn, trong lòng khoái trá. Rốt cuộc ả ta cũng chết. Nếu không vì ả thì y  đâu vướng phải chuyện này, bị người ta sai khiến.

An Nguyệt Quân  liếc Tề Thiên Phóng, y không tự nguyện gật đầu. "Trong vòng một ngày sẽ  về tay hắn." Sao y phải giúp tên lạnh lùng đến câu cảm ơn cũng chả thèm  nói này!

Hai người nhún chân nhẹ phóng lên cao, biến mất.

Ba  ngày sau, Lạc phủ lan truyền tin đồn rợn tóc gáy: Lạc Tể tướng say rượu  đánh đập một nữ tử xong giết người diệt khẩu bị vài nô bộc chứng kiến.  Xác cũng được tìm thấy, một đao chặt đứt đầu. Cũng không biết ai đồn  rằng chính y hạ độc ông chủ Hứa ở Quân Duyệt lâu.

Lần này thật sự  lớn chuyện. Dù say rượu không cố ý song giết người là thật. Trong mắt  dân chúng bây giờ y từ một thanh quan người người kính trọng trở thành  tội nhân giết người.

Lạc phủ.

"Ngươi nói gì?" Lạc Vũ một tay tựa bàn một tay giở sách, mắt ngước nhìn nam tử trước mặt, vừa lo lắng vừa suy nghĩ.

"Đại  nhân, bên ngoài đang có những lời đồn không hay... Ngài giết người, còn..."  Quản gia Lạc phủ Lạc Tiêu khom lưng kể vắn tin đồn. Dù hiện đang mùa  thu mát mẻ nhưng lão mồ hôi ròng ròng, mắt dán xuống đất không dám  ngẩng, chỉ sợ chủ không vui là mạng mình đi tong.

Tướng Công Bám Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ