Quyển 1 - Chương 34: Thần Y Tề Thiên Phóng

828 38 0
                                    



An Nguyệt Quân ôm Diệp Khê Thiến mà không ngừng phát run, đầu choáng váng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo. Nhưng rồi trước mắt càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng nhạt nhoà, cuối cùng ngã "rầm" một tiếng, mất đi ý thức.
Thật lâu sau...

Chậm rãi tỉnh lại, đập vào mắt Diệp Khê Thiến là cái bàn cũ nát cùng băng ghế cũ, sau bàn là một cái giá, trên giá toàn là dược liệu được sắp xếp rất tỉ mỉ. Diệp Khê Thiến chợt nghĩ tới mục đích lúc đầu của mình, ý thức được mình đang ở chỗ của thần y núi Ngọc Kỳ. Nhưng chẳng phải thần y giàu có lắm ư, chỗ này sao trông lại nghèo nàn thế này?

Mới ngẩng đầu lên, Diệp Khê Thiến lại thêm một phen hết hồn. Một bộ da người được treo trên tường làm tiêu bản, nhiều chỗ còn lưu vết máu, dưới ánh mặt trời ban ngày càng toả ra hàn khí âm u quỷ dị. Diệp Khê Thiến trợn mắt há mồm nhìn cái thứ treo trên tường ấy, đầu óc trống rỗng, cũng không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, thân mình bất giác liên tục lùi về phía sau khiến giường gỗ khiến nó phát ra âm thanh kẽo kẹt.

"Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn." Giọng nói lạnh như băng vang lên.

Diệp Khê Thiến ngoảnh về nơi phát ra tiếng nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là người ư?! Không nói đến bề ngoài tuấn mỹ xinh đẹp không chê vào đâu được, thần khí xuất trần như thiên tiên, vẻ mặt cô lãnh cao ngạo, đáng kinh ngạc nhất là mái tóc màu trắng của y. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mái tóc y lấp lánh ánh bạch kim trông y hệt như thần tiên thật sự vậy.

Diệp Khê Thiến mê muội ngắm y, không nghĩ tới ở nơi núi rừng hoang vu thế này lại gặp được anh chàng đẹp trai này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có đẹp trai thế nào đi chăng nữa, cũng không có đẹp trai bằng phu quân của nàng đâu.

"Ngươi dám nhìn nữa, ta móc mắt ngươi!" Lại là giọng nói lạnh như băng vang lên, lần nữa còn xen thêm chút chán ghét.

"A?" Diệp Khê Thiến tỉnh lại, thấp giọng lầm bầm:
"Mắng cái gì chứ? Nhìn anh một chút thì anh mất miếng thịt nào ư? Được bổn cô nương đây ngắm một cái đã là diễm phúc rồi."

Nam tử tóc trắng nhíu mày nhưng không phản bác gì, tuy nhiên đáy mắt âm thầm mỉm cười.

"Phu quân tôi đâu?" Diệp Khê Thiến vội vàng hỏi.

"Ngươi là nương tử của hắn?"

"À, xem như thế đi." Diệp Khê Thiến cứng họng không đáp rõ được. Nói cả hai đã thành thân thì tuyệt đối chưa có, nhưng không phải hắn cứ liền tù tì gọi nàng nương tử, nương tử, nương tử hay sao? Nhưng ngay sau đó nàng lại vội hỏi: "Phu quân tôi bị làm sao vậy? Còn nữa, tôi thế nào lại ở đây? Là anh ấy mang đến hả?" Trong lời nói hiển nhiên rất là gấp gáp.

"À..." Nam tử tóc trắng cười lạnh một phen, mang theo chút toan tính đáp: "Ngươi bị rắn độc cắn phải, hắn vì cứu ngươi nên đem máu độc từng chút từng chút hút ra, kết quả cũng làm mình trúng độc."

Diệp Khê Thiến nghe mà nước mắt tuôn rơi, từng giọt thấm ướt đôi gò má. Nàng cắn chặt môi dưới, tâm không biết vì sao vô cùng đau đớn. An Nguyệt Quân! Hắn sao có thể ngốc như vậy? Ngốc làm nàng muốn khóc, ngốc làm nàng đau lòng, ngốc làm nàng không biết nên giận hắn hay thương hắn đây. Nàng không đáng giá để hắn đối xử tốt như vậy. Nàng không muốn hắn chết! Nếu như cái mạng này của nàng là dùng của hắn để đổi lấy, thế thì nàng không đời nào cần!
Không để ý đến vết thương ở chân, Diệp Khê Thiến lập tức lao đến trước mặt nam tử tóc trắng bắt lấy cánh tay y, kích động hỏi dồn: "Anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy! Anh ấy vẫn khoẻ chứ?"

Tướng Công Bám Người Where stories live. Discover now