Quyển 1 - Chương 36: Nương Tử, Đau Lắm À?

961 41 0
                                    



"Rắc rắc..."
Âm thanh gãy gọn vang lên.

Mặt Diệp Khê Thiến trắng xanh, cánh môi bị nàng cắn rỉ cả máu, mồ hôi giọt giọt rơi xuống nhưng mắt vô cùng quật cường, có thấp thoáng ánh lệ lại bị nàng khống chế không cho nói rơi xuống, đến một tiếng rên nàng cũng không cho thoát ra khỏi cổ họng, chỉ chăm chăm nhìn Tề Thiên Phóng. Đau... tê tâm liệt phế... lan tràn tới toàn thân...

"Không ngờ ngươi giỏi như vậy, gãy tay cũng không kêu một tiếng!" Tề Thiên Phóng tán thưởng nhìn Diệp Khê Thiến. Nữ nhân này khiến y phải mở rộng tầm mắt rồi, ngay cả nam tử có khi cũng không làm được thế, nàng lại có thể kiên cường đến vậy khiến y bội phục không thôi.

Một giây sau, Diệp Khê Thiến hôn mê bất tỉnh.

Mắt An Nguyệt Quân mở thật to, tay nắm chặt, khuôn mặt vô cảm băng lãnh, không, phải nói là kinh khủng! Đồng tử đen láy tinh khiết bắt đầu phai màu...

Khi Tề Thiên Phóng định thần lại, ánh mắt An Nguyệt Quân đã hoàn toàn chuyển tím. Hắn gầm lên: "Ngươi đả thương nàng!"

Nói rồi hắn ho khan hai tiếng, người chậm rãi ngồi dậy đi tới trước mặt Tề Thiên Phóng, tàn khốc nói: "Nàng là bảo bối trân quý của ta, bảo bối ta cẩn thận che chở, ngươi thậm chí dám đả thương nàng!"

Gió ù ù nổi lên từ từ quây thành vòng quanh thân An Nguyệt Quân, tóc đen phấp phới tung bay, bàn ghế càng không ngừng lay động, thậm chí cả giường cũng lay động. Không khí trong phòng nồng nặc nỗi sợ hãi kinh hoàng.

"Ngươi... rốt cuộc... là ai?!" Tề Thiên Phóng kinh hãi nhìn một màn trước mặt. Đây là yêu nghiệt phương nào?!

An Nguyệt Quân điên cuồng đến không còn nghe thấy gì, chỉ không ngừng tự lẩm bẩm: "Ngươi đả thương nàng! Thậm chí dám đả thương nàng! Dám đả thương nàng..." Nàng là bảo bối của hắn, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, là ấm áp duy nhất của hắn, là tình cảm chân thành của hắn, là tất cả mọi thứ của hắn! Lại có kẻ dám đả thương nàng! Chết, quá tiện nghi cho y, hắn sẽ làm y sống không bằng chết!

Thoáng chốc, bên trong gian phòng, bàn ghế, giường chiếu, đến cả cánh cửa cũng vỡ vụn.

Lúc này kèm theo tiếng "rắc rắc" chói tai vang lên, hai chân Tề Thiên Phóng đã gãy lìa làm y ngã nhào trên mặt đất, thân thể cũng có nhiều chỗ bị thương. An Nguyệt Quân mắt chớp cũng không chớp một cái, lạnh lùng gằn: "Ngươi đối xử với nàng thế nào, ta cũng sẽ làm thế với ngươi! Ta không giết ngươi là bởi ngươi còn phải chữa trị cho nàng!"

"Ha ha, thú vị, thú vị lắm! Ngươi chắc chắn ta sẽ chữa trị cho nàng sao?" Tề Thiên Phóng cười khẽ, cứ như người bị thương không phải là y vậy.

"Ta sẽ khiến ngươi phải chữa trị cho nàng!" An Nguyệt Quân vẫn lạnh lùng nói.

"Ta, Tề Thiên Phóng, bình sinh căm ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp! Nếu ngươi cứ buộc ta chữa cho nàng, vậy ta càng thập phần không chữa!" Tề Thiên Phóng khoé miệng lạnh nhạt nhếch môi, dường như chuyện gì trên đời cũng đều không liên quan tới y, cái gì y cũng không để vào mắt, nhưng đáy lòng lại là một nỗi đau đớn khôn nguôi. Những thứ này làm y nhớ lại quá khứ đó... Thân xác đau, tâm còn đau hơn!

Tướng Công Bám Người Where stories live. Discover now