Quyển 1 - Chương 63: Nương Tử, Chúng Ta Thành Thân Đi

753 20 0
                                    



"Ngươi là ai?" Giọng nói đông đặc, băng giá cực điểm truyền tới, mang theo hương máu tanh nồng nặc.

Gió ngừng thổi. Giờ khắc này, mọi thứ đều im ắng...

Tử  Hạo xoay người. Kinh ngạc! Phong hoa tuyệt đại, cực sắc xinh đẹp, bạch y  xuất trần, mắt tím yêu diễm vô ngần, ngoại hình ấy hệt như thiên tiên  bất phàm. Toàn thân hắn toả ra thứ một khí lạnh như băng, không chút  nhân tính, sát ý, tàn nhẫn, ngoan độc, khát máu. Thứ sát khí kinh khủng  tới cực điểm.

"An Nguyệt Quân?" Tử Hạo vờ như chẳng nhận ra địch ý  của An Nguyệt Quân, ngược lại còn hỏi chuyện. Hắn là Lãnh Diện Ngọc  Quân? Người thế này... quả là ai gặp cũng đều phải kinh ngạc.

"Ngươi dám chạm vào nàng!" Âm thanh hệt như tiếng gọi nơi địa ngục, rướm đầy hơi máu.

Tử Hạo chưa kịp phản ứng, trước mắt y bỗng xẹt ngang một bóng áo trắng khác.

"Hạo, ngươi đi trước đi." Tư Đồ Khiêm chẳng biết vì sao lại xuất hiện đây, chắn trước Tử Hạo.

Bấy giờ, môi Tử Hạo nở nụ cười, nói: "Bản lĩnh của Lãnh Diện Ngọc Quân, từ lâu ta đã muốn thụ giáo một lần rồi."

Thoáng  chốc, không trung chớp nhoáng bóng trắng, bóng xanh quấn lấy nhau. Bóng  trắng điêu luyện tuyệt đỉnh, mờ mờ ảo ảo tựa làn khói phiêu phiêu. Bóng  xanh luôn ở thế hạ phong, động tác chậm, cồng kềnh.

Giây kế tiếp,  cuộc đấu ngừng. Khoé miệng Tử Hạo giọt giọt rỉ máu. Y ho khan, nụ cười  nở trên môi vừa khâm phục vừa không cam lòng, lắc đầu: "An Nguyệt Quân,  ngươi khiến ta bội phục."

"Cút!" Mặt An Nguyệt Quân vô cảm. Hắn chốt hạ câu cuối rồi lạnh lùng xoay người bỏ đi.

"Thiến  Thiến thật đáng yêu." Có lẽ vì không cam lòng, y bật thốt. Nhưng dù là  vì không cam lòng, lời y nói cũng có phần sự thật trong đó.

Sát khí  lại nhuốm đầy, thấm đẫm toàn thân An Nguyệt Quân. Hắn quay lại, gắt:  "Biến! Nếu không, chết!" Không phải hắn muốn tha cho tên Tử Hạo này,  nhưng hắn đã hứa với nàng không giết người rồi. Vì nàng, hắn có thể  buông bất kỳ điều gì! Vì nàng, hắn có thể huỷ thiên diệt địa! Vì nàng,  hắn không thèm quan tâm thế gian! Hắn chỉ cần nàng! Để nàng vui, hắn sẽ  làm bất cứ điều gì có thể, huống chi chỉ là chuyện cỏn con như không  giết người mà thôi.

*huỷ thiên diệt địa: phá huỷ trời đất

Tử  Hạo cười cười, máu vẫn nhuộm đỏ trên môi tựa cây hoa anh túc chói loà. Y  gật đầu, xoay người rời đi. Muốn giành được nàng, không nhất thiết phải  lấy trứng chọi với đá mà đánh nhau ngươi sống ta chết. Đánh không lại  thì nên thông minh chọn cách rút lui bảo toàn lực lượng. Bậc Đế vương dù  bất đắc dĩ nhưng luôn có được thứ mà cả thiên hạ đều yêu thích và  ngưỡng mộ: quyền lực.

Ánh mắt An Nguyệt Quân chợt loé, đáy mắt tối  tăm sợ hãi. Hắn nên làm gì đây? Đầu tiên là Tề Thiên Phóng, bây giờ thì  đến tên nam nhân này, có phải về sau sẽ có thêm nhiều nhiều nam nhân  khác thích nương tử hay không? Nàng là của hắn mà! Hắn không cho người  khác chạm vào dù chỉ một li! Lúc nào nàng mới chân chính thuộc về hắn  chứ?

Tướng Công Bám Người Where stories live. Discover now