Đoạn 61

1.8K 17 0
                                    

Đoạn 61

Thành phố C sau một hơn năm không trở về, từng cảnh vật thu nhỏ dưới ô cửa sổ máy bay đều trở nên quen thuộc và thân thương với tôi quá đỗi. Lúc trước kia tôi ra đi, ôm một trái tim đau đớn nhìn về phía tòa nhà tổng công ty Diên Kính cao chọc trời trong màn sương mù mịt. Bây giờ tôi trở về, cảm xúc hạnh phúc đã ngập tràn trong tim, bên cạnh còn có một chồng một con, một gia đình theo đúng nghĩa.

Khi tôi quyết định nộp đơn xin thôi việc ở Edsel, Ethan đã hỏi tôi rằng: "Tổng giám đốc Hoàng là ba của Mục Mục phải không?"

Tôi kinh ngạc, tròn mắt hỏi lại: "Tại sao anh biết"

"Bởi vì có nhìn thế nào cũng thấy Mục Mục rất giống anh ấy. Đến cả chiếc nhẫn trên tay hai người cũng vô cùng giống nhau".

Tôi hạnh phúc mỉm cười, bởi vì tôi biết, huyết thống chảy trong người Mục Mục là không thể chối bỏ, và người đàn ông tôi yêu đã không ngần ngại bất cứ điều gì mà đến đây rồi. Bởi thế cho nên, tôi cũng sẽ vì anh mà quay về Việt Nam, cùng anh chăm sóc ông nội, làm một người vợ hiền của anh...

"Anh ấy là ba của Mục Mục".
"An An, anh ấy là một người đàn ông tốt. Khi Diên Kính quyết định đầu tư vào Edsel, anh đã biết, một công ty lớn như vậy ký kết hợp đồng có giá trị 1 triệu USD, tổng giám đốc vốn không cần đích thân ra mặt. Lại càng không cần phải ngồi chờ một nhân viên của đối tác đến tận hai tiếng"

Đúng vậy, anh đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, tự mình chứng minh cho tôi rất nhiều chứ không cần dùng đến lời nói để giải thích gì, đương nhiên là tôi đã bị cưa đổ hoàn toàn rồi: "Cảm ơn Ethan, cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con em trong một năm qua. Sau này, nếu có dịp, em nhất định sẽ đến thăm anh".

Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố C, anh một tay ôm Mục Mục, một tay xách hành lý cho tôi, khi ra đến sảnh lớn, anh bỗng nhiên dừng lại, quay sang mỉm cười nhìn tôi:

"An An, có hối hận không?"

"Có, em rất hối hận". Tôi xích lại gần, ôm chặt lấy cánh tay anh: "Hối hận vì để ông chồng cực phẩm thế này chịu cảnh chăn đơn gối chiếc tận bốn trăm ba mươi ngày".

Lần đầu tiên, tôi thấy anh cười vui vẻ đến thế. Nụ cười làm tâm tình của tôi rung động dữ dội như sóng ngầm xô vào bờ đá, nụ cười mang theo sự quyến rũ riêng biệt của đàn ông cực phẩm, rực rỡ và ma mị.

Đêm nay, nhất định tôi phải hành anh tơi tả thì thôi!!!

(Ahuhu, sao viết đến đoạn này An An không đỏ mặt mà tác giả lại đỏ mặt nhỉ. Hahahaaa)

***

Xe dừng lại ở biệt thự chúng tôi đã từng ở khi trước. Khung cảnh nơi đây vẫn y nguyên như khi tôi ra đi, như khi tôi dọn đến, từng kỷ niệm xưa cũ cứ theo ký ức tôi ùa về, làm trái tim tôi bỗng chốc trở nên vô cùng bồi hồi xúc cảm.

Yêu Trong Đợi Chờ Where stories live. Discover now