Đoạn 54

1.4K 18 0
                                    

Đoạn 54

Những ngày tháng sau đó, có một người đàn ông ngoại quốc thường đến cửa tiệm tạp hóa của chúng tôi mua hàng. Vì tiếng Anh của tôi tốt hơn tiếng Nhật khá nhiều cho nên Ethan rất thường xuyên trò chuyện với tôi. Thông qua những câu chuyện xã giao thường ngày, tôi mới biết Ethan hiện nay vẫn còn độc thân và đang làm giám đốc đại diện của một chi nhánh công ty khai thác khoáng sản tại Mỹ, có trụ sở tại Nhật Bản.

Nói đến khai thác khoáng sản, tôi lại nhớ đến lần đi đấu thầu mỏ vàng ở Uzbekistan của tôi và anh, trong tim liền xông lên một nỗi nhớ nhung lẫn xót xa không cách nào tả nổi.

Hiện giờ anh thế nào? Có sống hạnh phúc bên chị ấy không? Đã có ý định sinh con chưa? Con của chúng tôi được hơn bốn tháng rồi, là con trai đấy!!!

Nghĩ đến đây, tôi ra sức lắc đầu mấy lần. Tôi điên rồi, anh có gia đình riêng của anh, có những đứa con chính thức của anh, tôi mang thai con trai thì liên quan gì tới anh chứ?

Ethan thấy tôi đột nhiên ngây người ra như vậy, đành lên tiếng hỏi:

"An, không sao chứ?"
"Không sao"
"An có biết gì về khoáng sản không?"
"Cũng có một chút, trước đây tôi từng giám sát vận hành máy móc dò tìm khoáng sản cho một công ty"
"Ồ, An học về thiết bị hả?"

Tôi mỉm cười, gât gật đầu. Tôi có bằng kỹ sư thiết bị công nghiệp, bây giờ lại làm một nhân viên thu ngân lương tháng gần 10.000 Yên thế này, cũng cảm thấy có chút buồn trong lòng.

Ethan biết tôi là mẹ đơn thân, bây giờ bụng đã bắt đầu nhô lên mà vẫn phải đứng hơn mười tiếng mỗi ngày như vậy, cho nên ngày hôm sau khi quay lại cửa hàng, anh ấy hỏi tôi có muốn đến công ty anh ấy làm việc không. Người Mỹ không quan tâm quá nhiều đến việc nhận phụ nữ đang có thai vào làm việc, Ethan nói chỉ cần tôi làm giám sát vận hành máy móc là được.

Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là tôi đồng ý.

***

Thời gian sau đó, tôi đến làm việc cho công ty Edsel, công việc cũng không vất vả nhiều như trước mà hầu như chỉ ngồi trong văn phòng làm việc. Ethan rất tốt với tôi.

Đã nhiều lần, anh ấy ngỏ ý muốn chăm sóc cho tôi và con suốt quãng đời còn lại, nhưng thật sự, trong lòng tôi vẫn còn yêu Quân rất nhiều, và có lẽ những ngày tháng sau này cũng không có cách nào quên được anh, cho nên lần nào tôi cũng đều lắc đầu từ chối.

Con người là như vậy, khi tấm lòng trong như nước, không nhớ không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc.

Ban ngày, tôi là một bà bầu vui vẻ, chăm chỉ với công việc mà Ethan đã mang đến cho mình, ban đêm tôi lại như một con thú nhỏ bị thương trong chiếc lồng, cô đơn lẻ loi với trái tim chằng chịt những vết sẹo, vùng vẫy chông chênh trong nỗi nhớ thương vơi đầy.

Yêu Trong Đợi Chờ Where stories live. Discover now