Đoạn 44

1.2K 14 0
                                    

Đoạn 44

Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy đến tận gần tám giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

Qua một đêm được nghỉ ngơi, anh có vẻ đã hồi phục lại cả sức khỏe lẫn tinh thần rất nhiều, cho nên sau khi tỉnh dậy liền tổ chức một cuộc họp nho nhỏ trong phòng làm việc của mình.

Khi mọi người vừa bắt đầu họp thì chị Hiền nhận được một cuộc điện thoại từ phía các cổ đông ở Việt Nam gọi sang. Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi, ngày hẹn cuối cùng trở về của anh, cuộc gọi kia có lẽ chắc chắn không có gì tốt đẹp.

"Xin chào anh Kỷ".

Người đàn ông tên Kỷ này tôi đã gặp mặt qua vài lần, đó là cổ đông có cổ phần lớn thứ 3 trong tập đoàn, chỉ đứng sau Hoàng Minh Diên, Hoàng Minh Kính và anh.

Chị Hiền bật loa ngoài cho nên tất cả đều nghe thấy đầu dây bên kia nói chuyện: "Tổng giám đốc của các người đâu?"

"Xin lỗi anh Kỷ, chúng tôi đang có cuộc họp, hiện tổng giám đốc không tiện nghe điện thoại".

"Có thông tin, Tổng giám đốc Quân đã mua lại được mỏ vàng TM20 với giá 10 triệu USD, có phải không?"

Nghe ông ta hỏi vậy, chị Hiền quay qua nhìn anh, thấy Quân gật gật đầu, liền trả lời: "Vâng, đúng là như vậy. Hiện anh Quân đã mua lại được mỏ TM20".

"Mỏ vàng đó không phải là không thể khai thác sao?"
"Chúng tôi đã có bàn qua phương án khai thác, có thể đảm bảo đến 80% sẽ khai thác được vàng từ mỏ"

Người đàn ông tên Kỷ đó im lặng suy nghĩ một lát, gần một phút sau mới nói tiếp: "Được. Vậy nhắn lại với tổng giám đốc Quân, chúng tôi có thể chờ anh ấy trở về, chờ bao lâu cũng được".

Thương nhân đúng là thương nhân. Chỉ cần thấy lợi nhuận trước mắt thì liền thay đổi thái độ 180 độ. Tôi nhớ mới cách đây vài hôm thôi, ông ta còn một mực gọi điện thoại, ép Quân phải lập tức trở về nước để mở đại hội cổ đông, bầu lại chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn. Bây giờ lại nói có thể chờ, chờ bao lâu cũng được.

Đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Nếu tôi đoán không nhầm thì cuộc điện thoại này anh cũng đã dự liệu được từ trước rồi, bởi thế cho nên dù hôm nay đã đến ngày hẹn trở về mà anh vẫn cứ bình thản như vậy, vẫn không nhắc gì đến chuyện quay lại Việt Nam. Tôi biết, anh vốn không phải là loại người thất hứa, cũng là kiểu đàn ông nói được làm được, chẳng qua là anh đang chờ cuộc điện thoại này mà thôi.

Sau khi chị Hiền ngắt điện thoại, anh nói: "Mọi người chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa xuất phát đến mỏ TM20". Quân nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, vẻ mặt vẫn vô cùng thong dong bình thản: "Hiền, liên lạc với các công nhân ở mỏ HU10, bảo họ mười phút nữa có mặt ở mỏ TM20"

Khi chúng tôi đến mỏ TM20, anh liền điều động các công nhân bắt tay ngay vào việc đưa máy móc thăm dò trữ lượng vàng. Đúng như tin tức mà chúng tôi đã nghe được, vàng ở đây có trữ lượng rất lớn, nhưng số vàng đó nằm sát khu vực sông Nize, địa hình rất phức tạp, đất đá có thể sụt lún bất cứ lúc nào, tóm lại là vô cùng khó khai thác.

Yêu Trong Đợi Chờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ