Đoạn 20

1.5K 11 0
                                    

Đoạn 20

Thật ra, tôi vốn cứ đinh ninh rằng ngoài chuyện đạp chăn loạn xạ ra thì khi ngủ tôi không còn tật xấu gì khác nữa. Tuy nhiên sáng hôm sau, tôi lại thức giấc trong tình trạng đầu gối lên ngực, chân quắp lấy chân anh, bàn tay còn không an phận lần mò vào tận trong áo choàng của Quân, để yên lặng trên bụng anh....thảo nào trong mơ tôi cứ có cảm giác tay mình đang được bỏ vào túi sưởi. Hóa ra túi sưởi trong giấc mơ là bụng anh à?

Mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy cảnh tượng như vậy, đầu óc tôi nhất thời chưa hoạt động kịp, còn tưởng chừng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời.

Mất đến nửa phút kinh ngạc tột độ, tôi mới vội vội vàng vàng rút tay ra, sau đó lồm cồm bò dậy, chỉ có điều bản thân quá hốt hoảng nên dùng lực hơi mạnh, thành ra tôi bị mất đà, cả người ngửa ra phía sau, rơi tự do xuống đất.

Bịch!!!

"Á".

Lần này thì khỏi phải nói, tôi đã mất mặt lại còn mất mặt hơn gấp 2 lần, xấu hổ đến mức chỉ ước thành phố C này bị động đất hay sóng thần ngay đi, để tôi có một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Huhu.

Tôi méo mặt xoa xoa cái mông bị va chạm đến mức đau điếng, sau đó một lát, khi vừa thò đầu lên thì liền bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn tôi, hình như thấy tôi thê thảm như vậy anh cảm thấy rất hài lòng thì phải, khóe môi mỏng bạc tình kia dường như cong lên khe khẽ, để lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng thanh lạnh hiếm thấy.

"Xin...lỗi...". Thấy anh nhìn tôi như vậy, bất giác hai má tôi đỏ bừng lên, lắp bắp mãi mới nói được hai tiếng xin lỗi.

Anh không thèm trả lời tôi mà chỉ khẽ che miệng ho nhẹ mấy cái, sau đó lẳng lặng xuống giường đi vào phòng tắm. Khi anh đi rồi, tôi mới vội vội vàng vàng chống tay đứng dậy, mở cửa phi ngay xuống lầu, đứng ở dưới bồn rửa tầng một ra sức tạt nước lạnh vào mặt.

An An...mày điên rồi...điên rồi. Làm sao có thể hành động vô duyên như vậy được chứ? Huhu. Ôm thôi thì không nói, đằng này còn thò tay vào bụng người ta, không biết cả đêm qua có tiện tay sờ soạng lung tung không nữa.

Tôi cứ đứng khóc dở mếu dở một hồi, cho đến khi đằng sau truyền đến giọng nói của ông nội, tôi mới giật mình bừng tỉnh:

"An An, con làm sao vậy?''
"Dạ". Tôi bối rối quay đầu lại, trả lời: "Ông ạ...con không sao ạ".

"Sao mặt lại đỏ như vậy, có phải sốt rồi không?"

Tôi vô thức đưa tay lên mặt, cảm thấy hai má dù bị tạt nước lạnh liên hồi mà vẫn cứ nóng bừng bừng, nhưng không phải là nóng do sốt mà là nóng do xấu hổ. Huhu

"Không ạ, con không sao". Nói rồi tôi cố bày ra vẻ mặt bình thường, tươi cười lên tiếng: "Ông nội, chờ con một chút, con làm đồ ăn sáng cho ông"

"Ừ". Ông nhìn tôi một lát, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó cho nên không hỏi tiếp nữa mà chỉ mỉm cười xoay người ra phòng khách, ngồi uống trà với anh.

Suốt cả bữa ăn hôm ấy tôi không dám nói chuyện với ông nhiều như thường lệ mà chỉ cúi mặt tập trung ăn đồ ăn của mình, mặc dù tâm hồn đã bay đi tít tận đâu. Ông thấy thái độ của tôi như vậy cũng không hỏi thêm gì, thái độ có vẻ phấn chấn lạ thường, chỉ có tôi là khóc dở mếu dở mà thôi!!!

Yêu Trong Đợi Chờ Where stories live. Discover now