Đoạn 15

1.3K 22 2
                                    

Đoạn 15

Quả thực, khi nói ra câu đó, tôi cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình và Dương vốn sẽ chẳng có kết quả gì cho nên mới trả lời như vậy. Không ngờ cái con người này lại để bụng mấy lời nói xã giao bình thường đó, lòng dạ thật quá sức hẹp hòi mà.

Tôi bực tức giằng cánh tay lại, hét lên: "Đau quá"

Quân nghe thấy vậy, tuy không buông tay tôi ra nhưng có vẻ cũng đã giảm bớt lực nắm đi một ít, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.

Anh cứ lôi xềnh xệch tôi lên phòng, sau đó ném xuống giường, lạnh lùng đưa tay lên cổ...cởi áo sơ mi.

Tôi bật dậy, trợn tròn mắt kinh ngạc, mồm miệng lắp bắp mãi mới thành được một câu hoàn chỉnh:

"Anh...anh...làm gì vậy?"
"Mắt nhìn người của cô tốt lắm mà, chẳng lẽ không nhìn thấy tôi muốn làm gì?"

Nhìn thấy anh cởi đến cúc áo thứ ba mà vẻ mặt vẫn lạnh băng như tiền, tôi chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu lạy anh luôn mà thôi. Huhuhu, tôi sai rồi, sai rồi, không dám nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi".

Lúc này, Quân đã cởi xong áo sơ mi ngoài, lạnh nhạt ném xuống đất. Trước đây tôi vốn tưởng anh cũng thuộc kiểu công tử lớn lên trong nhung lụa cho nên có lẽ người sẽ trắng bóc, nhìn chẳng có tý cơ bắp gì. Thế nhưng bây giờ, dưới ánh đèn trần màu vàng nhạt, nửa thân trên săn chắc sau khi cởi áo sơ mi liền lộ ra, khi ấy tôi mới biết hóa ra anh không những có cơ bụng sáu múi, mà thân hình còn chuẩn đến mức cực kỳ quyến rũ. Đúng kiểu soái ca có body hút hồn mà mấy cô gái mê phim Hàn Quốc thường mơ.... đàn ông cực phẩm.

Mặc dù cả người anh toát lên vị đàn ông quyến rũ là vậy, cộng thêm việc tôi rõ ràng là được anh mua về, sớm muộn gì cũng phải bằng lòng dâng hai tay cơ thể mình cho anh... thế nhưng, tôi thật lòng không muốn như thế này. Ít ra thì lần đầu tiên của mình được cùng người đàn ông mình thật sự yêu sẽ có ý nghĩa hơn...Chỉ tiếc là, anh không yêu tôi...mà tôi thì cũng không với tới được anh, huống hồ anh còn có Vân Mộc Kiều.

Nghĩ đến Vân Mộc Kiều, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.

Lúc Quân chậm rãi đi lại phía giường tôi đang ngồi, đột nhiên tôi hét lên:

"Kiều đến à?"

Sau đó nhân lúc anh bị phân tán, tôi lập tức lồm cồm bỏ chạy trối chết ra khỏi phòng, vừa cắm đầu cắm cổ chạy vừa hét lên:

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa. Cả đời sau này chỉ an phận làm phụ nữ của anh. Tha cho tôi"

Tôi hét xong một tràng dài như vậy thì cũng vừa chạy đến cửa phòng của mình, mặc kệ anh có nghe hay không, có tha thứ hay không? Bỏ trốn trước đã.

Tôi khóa cửa phòng, đứng tựa vào cửa ôm ngực một lúc lâu mà trái tim vẫn đập loạn lên. Vẫn biết mình không có quyền gì để từ chối anh, vẫn biết đó là nghĩa vụ tôi phải làm...thế nhưng tại sao rút cục đã kết hôn hơn một tháng rồi mà tôi lại vẫn không thể làm được...

Yêu Trong Đợi Chờ Where stories live. Discover now