Đoạn 3

1.9K 32 0
                                    

Đoạn 3

Giữa lúc chúng tôi cứ trân trân nhìn nhau như vậy thì cô nhân tình của anh chạy tới, sốt sắng hỏi:

"Anh, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lúc này, Quân mới giật mình định thần lại, anh bối rối quay mặt đi, sau đó đóng cửa lại rầm một tiếng rất mạnh, trả lời:

"Không có gì"

Khi hai người họ đi rồi, trái tim tôi vẫn nhảy loạn lên trong lồng ngực. Theo lẽ thường thì vợ chồng nhìn thấy cơ thể nhau cũng không gọi là chuyện gì quá đáng, tuy nhiên mối quan hệ của tôi và anh không phải vậy. Rõ ràng hôn nhân của chúng tôi chỉ là một giao dịch mua bán trao đổi mà thôi, không hơn.

Thật đáng buồn khi phải nói rằng: Tôi hai mươi sáu tuổi, vẫn còn trinh. Đã kết hôn rồi...vẫn còn trinh!!!

Khi tôi vừa mặc đồ bước ra ngoài thì lại ngay lập tức đụng mặt người phụ nữ kia. Cô ta đứng khoanh tay dựa vào phía bức tường phía đối diện, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết, có lẽ là đứng chờ tôi được một lúc rồi.

"Đồ rẻ tiền"

Tôi không thèm quan tâm đến cô ta, cứ coi như mình không nghe thấy gì, lẳng lặng bước đi. Chỉ có điều, vừa bước được hai bước, cô ta đã giằng cánh tay tôi, lôi ngược trở lại.

"Mày đừng tưởng được kết hôn với anh ấy là có thể vênh mặt. Anh ấy là của tao, chỉ chạm vào tao thôi, mày hiểu chưa?"
"Tôi có quan tâm sao?"
"Mày..."

Cô ta trợn tròn mắt, vừa định nghiến răng chửi tiếp thì một giọng nói từ phòng bên cạnh truyền đến:

"Kiều"

Nghe thấy Quân gọi mình, Vân Mộc Kiều bực tức hất cánh tay của tôi ra, giọng nói chanh chua ban nãy lập tức đổi thành một giọng mềm mại như nước:

"Em ở đây"

Nói xong, cô ta lại giơ tay tự cào vào mặt mình, dùng lực mạnh đến nỗi mấy vết xước lập tức rơm rớm máu. Mười giây sau, Quân mở cửa bước vào phòng, khi anh đi gần đến chỗ chúng tôi, nước mắt Mộc Kiều đã đầm đìa trên mặt

“Anh..”. Cô ta giả vờ một tay ôm mặt, hai hốc mắt đỏ ửng nhìn Quân.
“Có chuyện gì?”
“Không sao đâu, tại em...em đứng trước mặt, làm vướng mắt cô ấy thôi”

Nghe cô ta nói vậy, anh nheo mắt quay lại nhìn tôi, tuy từ đầu đến cuối không mở miệng nói gì nhưng ánh mắt lại ngập tràn những tia khó hiểu. Cảnh tượng này thì tôi đọc trong truyện ngôn tình nhiều rồi, thế nên tôi quyết định chọn không giải thích gì mà chỉ lẳng lặng rời đi, khi vừa đi được mấy bước đã nghe Vân Mộc Kiều khóc khóc mếu mếu nói với chồng mình:

“Anh đừng giận mà, tại em hết, không phải tại chị ấy. Bây giờ em đền cho anh, có được không?”

Nghe mấy câu này tôi thật sự cảm thấy rất buồn nôn, không thể hiểu nổi con mắt nhìn phụ nữ của anh kiểu gì mà lại chọn kiểu đàn bà ẻo lả uốn éo như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng có lẽ bởi vì thế nên gia đình của Quân mới chọn mua tôi chứ không mua Vân Mộc Kiều, đàn bà ở sau lưng người đàn ông xuất sắc như vậy, vẫn nên nói ít thì tốt hơn.

Yêu Trong Đợi Chờ Kde žijí příběhy. Začni objevovat