Đoạn 56

1.5K 22 0
                                    

Đoạn 56

Trước đây, tôi mặc dù đã vô số lần tưởng tượng ra cuộc trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách của chúng tôi, nhưng thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày lại được gặp anh tại thành phố Tokyo này, trong một hoàn cảnh bất ngờ như vậy. Bất ngờ đến mức tôi không dám tin là thật.

Tôi mở to mắt, trân trân nhìn về phía người đàn ông an tĩnh ngồi ở phía đối diện. Hơn một năm trôi qua rồi, anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng hờ hững không lẫn đi đâu được, ánh mắt vẫn chưa đựng sự thâm trầm như biển khiến người ta không dám tới gần...điểm khác biệt duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nhất ở trên người anh, đó chính là sau suốt một thời gian dài xa cách, người đàn ông tôi yêu không những không hề già đi mà còn phong độ hơn xưa rất nhiều, khắp thân tỏa ra hương vị quyến rũ của đàn ông thành đạt. Cuốn hút và lịch lãm.

Anh mặc một bộ vest màu xanh đậm, thoải mái tựa lưng vào ghế bọc da trong phòng họp, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng về phía tôi, tựa như có thể mổ xẻ nội tâm của tôi chỉ bằng một ánh nhìn sắc bén.

Hai chúng tôi mắt giao mắt, mặt đối mặt, dường như đã lãng quên hết thảy mọi thứ trên đời, quên rằng ở đây còn rất nhiều việc, rất nhiều người, cả một khoảng không gian nghiêm túc cũng trở nên hoàn toàn lu mờ trước dáng vẻ thong dong tự tại của người đàn ông cực phẩm ấy.

"An, đến đây ngồi đi".

Nghe Ethan gọi tên mình, tôi mới giật mình nhận ra nãy giờ tôi đã nhìn anh đến ngây người, đành vội vội vàng vàng thu lại tầm mắt, luống cuống đi đến ngồi xuống bên cạnh Ethan.

"Xin lỗi, tôi đến muộn, đã để mọi người chờ lâu".

Ethan mỉm cười nhìn về phía tôi, tự hào giới thiệu: "Đây là trưởng phòng kỹ thuật của công ty Edsel chúng tôi, cô ấy phụ trách khâu vận hành máy móc của các phân xưởng, là nhân viên rất có năng lực, và cũng là người Việt Nam".

Theo phép lịch sự thông thường, sau khi được giới thiệu, tôi phải đứng dậy bắt tay từng người của bên đối tác, và đương nhiên người mà tôi phải bắt tay đầu tiên chính là người có địa vị cao nhất của công ty Diên Kính, cũng chính là anh.

Khi đi đến gần người đàn ông tôi yêu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã khiến tôi nhớ thương suốt bao ngày qua, đột nhiên tôi lại run đến nỗi hai lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, trái tim cũng được dịp đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Đây là Tổng giám đốc công ty Diên Kính, đối tác lần này của chúng ta". Ethan nhìn phía anh, nhẹ nhàng giới thiệu.

Tôi hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt thật bình thường như không hề quen biết anh, chậm rãi nói: "Rất vui vì được hợp tác với anh".

Anh mỉm cười, vươn bàn tay lớn đến, nắm lấy tay tôi, siết chặt. Đây chính xác là nắm tay chứ không phải bắt tay, vì bắt tay không dùng lực lớn và thời gian lâu đến thế. Lòng bàn tay ấm chứa đựng sự thâm tình như biển, những khớp ngón tay cứng cỏi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của tôi, tưởng như có thể cả một đời vì tôi mà vững chãi đương đầu che chở.

Yêu Trong Đợi Chờ Where stories live. Discover now