Đoạn 59

1.7K 18 0
                                    

Đoạn 59

"An An, đêm nay anh không trở về, có được không?"

Tâm tình tôi lập tức vỡ òa thành những mảnh bọt sóng.

Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, người đàn ông quen thuộc...đến cả một cái ôm và lời nói cũng say lòng người như vậy, làm sao tôi có đủ dũng khí để chối từ!!!

Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó mới chầm chậm đưa tay lên, bàn tay vừa hồi hộp, vừa run rẩy vuốt ve dọc tấm lưng rộng lớn của anh, trái tim vì hơi ấm thân quen mà rung lên những nhịp đập vô cùng kịch liệt. Tôi thật sự chỉ muốn dùng cách này để biểu đạt cho anh biết rằng: Đêm nay, dù anh có muốn quay về hay không, thì tôi cũng nhất định bắt anh phải ở lại đây rồi!!!

Thông qua lực ôm của người đàn ông đối diện, tôi phát hiện ra cơ thể anh đột nhiên run lên, nhiệt độ trong phòng cũng bỗng chốc vì thân nhiệt của anh mà tăng cao, hô hấp dần trở nên rối loạn triệt để.

"Anh thực ra có muốn trở về không?".

Tôi vừa cười vừa nói, ngữ khí dịu dàng đến phong tình vạn chủng, bàn tay nhỏ bé vẫn cứ không ngừng vuốt ve. Bỗng nhiên khi ấy, tôi lại nghĩ ra một trò rất hay.

"Em nói xem, anh có muốn trở về không?"
"Không biết"
"Thật sự không biết?"

Anh nhíu mày hỏi lại tôi, lực ôm cũng mạnh hơn một chút, cánh tay siết chặt tôi vào lòng, hơi thở trở nên nóng rẫy.

Tôi thu hết tất cả can đảm, từ từ ngẩng đầu lên, rướn người cắn vào chiếc cằm cương nghị ở ngay bên cạnh. Thật ra là cắn mà lại không phải là cắn, là hôn mà lại không phải là hôn, gọi chính xác hơn là mơn trớn. Hôm nay lúc ở trong phòng họp, nhìn anh chăm chú đọc tài liệu, chăm chú đặt bút ký tên, khuôn mặt nam tính cuốn hút đến mức khuynh thành điên đảo, tôi thật sự đã muốn ăn anh ngay rồi.

"Nếu em không đồng ý, anh định thế nào?".

Anh thở hổn hển, hình như đang cố sức áp chế xúc cảm vào trong đáy lòng, kiễn nhẫn chịu đựng sự khiêu khích của tôi:

"An An, đừng thử thách sức chịu đựng của anh".

Nhìn thấy anh như vậy, tôi lại càng cảm thấy hài lòng. Anh đã làm tôi khổ đau suốt bao ngày, hại tôi và con phải rời bỏ Việt Nam chạy đến nơi đây, bây giờ không hành anh một trận cho đã, tôi lại cảm thấy có chút không cam lòng.

Tôi biết, anh không phải loại đàn ông tùy tiện, lại càng không phải kiểu người có thể cưỡng ép phụ nữ, thêm nữa, bây giờ anh lại đang theo đuổi tôi. Nếu tôi không đồng ý, nhất định anh cũng không dám làm bừa. Đã vậy, tôi càng muốn không đồng ý.

Bờ môi tôi di chuyển từ cằm xuống cổ anh, lại tiếp tục gặm cắn: "Anh nói sai rồi. Một nhân viên nhỏ nhoi như em, làm sao có thể thử thách sức chịu đựng của tổng giám đốc anh"

"Vậy sao?". Anh đột nhiên mỉm cười đầy mị hoặc: "Gần đây anh mới phát hiện ra, sức chịu đựng của bản thân ngày càng kém rồi"

Yêu Trong Đợi Chờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ