Đoạn 8

1.6K 23 0
                                    

Đoạn 8

Vân Mộc Kiều vừa đi thì tôi cũng quay người lên lầu. Khi đi được một nửa cầu thang thì lại gặp anh đi xuống.

Lúc chúng tôi đi qua nhau, Quân hờ hững buông ra một câu: "Đói rồi".

Nghe xong câu này, bước chân tôi lập tức khựng lại. Từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa nấu cho anh ăn một bữa cơm nào, cũng không nghĩ là anh chịu ăn đồ tôi nấu, lần này anh nói như vậy, nghĩa là muốn tôi nấu cơm cho anh ăn à?

Trước khi kết hôn, ba chồng đã nói với tôi rằng: "Chúng tôi mua cô với cái giá như vậy, cũng chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cô hầu hạ con trai tôi cho tốt, làm nó hài lòng là được. Ngoài ra những điều khoản khác, hợp đồng đã ghi rõ cả rồi".

Tôi không được biết hợp đồng giữa mẹ nuôi tôi và gia đình họ là gì, khi nghe vậy thì chỉ biết phải một lòng một dạ hầu hạ chồng mình, thế thôi. Bây giờ anh muốn tôi nấu cơm, tất nhiên là tôi sẽ phải nấu cơm.

Nghĩ vậy cho nên tôi đành quay xuống tầng một, vào bếp nấu nướng. Cũng may tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ ăn đã sơ chế sẵn cho nên tôi chỉ loay hoay một lúc đã nấu xong một mâm cơm đầy ắp.

Xong xuôi đâu vào đấy, tôi mới đi đến sofa, ngập ngừng lên tiếng:

"Tôi nấu xong rồi".

Không biết anh có nghe thấy tôi nói gì hay không mà từ đầu đến cuối vẫn im lặng ngồi đọc tin tức về chứng khoán trên điện thoại, không buồn nhúc nhích gật đầu lấy một cái. Tôi không dám nói lại lần thứ hai, lại càng không dám bỏ đi cho nên cứ im lặng chôn chân đứng ở đó nhìn anh.

Một lát sau, anh mới khẽ buông điện thoại xuống, sau đó lãnh đạm đứng dậy đi đến bàn ăn, tôi lại phải tiếp tục đi theo. Cảnh này khiến tôi có cảm giác như mình là người hầu còn anh chính là ông chủ, nấu xong một bữa ăn cũng phải nhìn sắc mặt người ta để mà đánh giá ngon hay dở, vui hay buồn. Thật quá sức căng thẳng.

Anh ngồi xuống bàn, gắp thử vài món, đầu mày khẽ nhíu. Tâm trạng của tôi cũng theo cái nhíu mày của anh mà căng như dây đàn. Yêu cầu của gia đình anh là phải làm cho anh hài lòng, bây giờ lỡ tôi nấu không vừa ý anh, những ngày tháng sau này...tôi biết phải làm sao.

"Khó ăn quá, cô nấu kiểu gì vậy?". Quân lạnh lùng buông đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên cau mày nhìn tôi.

"Dạ?..."

Thật ra, trước đây tôi làm phục vụ cho một nhà hàng ăn, cũng học qua một khóa nấu nướng ngắn hạn, chưa từng thấy khách hàng chê bai gì. Chẳng lẽ mới hơn một tuần không nấu nướng, tay nghề đã xuống dốc nhanh chóng như vậy à?.

Tôi có chút run run, lòng bàn tay đột nhiên đổ rất nhiều mồ hôi, lí nhí nói tiếp: "Tôi xin lỗi...Để tôi làm lại"

"Không cần". Nói rồi, anh lạnh nhạt đứng dậy: "Cô nấu không ngon thì tự mình ăn hết chỗ này cho tôi".

Sau đó bỏ lên lầu.

Yêu Trong Đợi Chờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ