Chương 64

36 1 0
                                    

Trong suốt bữa tiệc hôm đó, Dương Chiêu luôn bất an.

Một bàn đồ ăn ngon mắt, người thân trò chuyện rôm rả, tiếng cười trẻ thơ giòn tan đều cách cô rất xa.

Những lo lắng suy tư, u phiền sầu muộn của họ chẳng tài nào đi vào lòng cô.

Nhưng cô không hề cô đơn.

Lúc cô nhìn người khác nở nụ cười, cô thầm nghĩ mình cũng có.

Cô cũng có chuyện chỉ cần vừa nghĩ tới là sẽ bật cười, cô cũng có một cái tên chỉ cần nhớ tới sẽ khẽ cong khóe môi.

Cô cũng có.

Vì vậy cô như tìm thấy một cách thức khác để trao đổi với họ, họ trò chuyện, cô cũng trò chuyện; họ cười, cô cũng cười. Nụ cười đó không phải làm cho có, cũng không hề dối gạt lương tâm.

Chỉ có điều quá trình giao tiếp của cô và họ dường như được ngăn cách bằng một lớp màng mỏng.

Mỏng manh, trong suốt loại bỏ âm thanh của đối phương.

Dương Chiêu muốn quay về nhà.

Tuổi tác ông nội đã cao không thức khuya được, chưa tới mười giờ ông phải trở về nghỉ ngơi

Ba Dương Chiêu chịu trách nhiệm đưa ông về.

Những người khác ở lại đây đón giao thừa.

Mẹ Dương Chiêu thừa dịp rảnh rỗi đến bên cô.

"Tiểu Chiêu, con ngồi một mình làm gì thế?"

Dương Chiêu cười với bà: "Không có gì, vừa nãy con ăn hơi no."

Bà Dương hỏi: "Mẹ thấy con ăn không bao nhiêu mà, chút vậy đã no rồi à?"

Dương Chiêu: "Là do mẹ không nhìn kỹ, con ăn nhiều lắm."

Bà Dương gật đầu.

Bà không rời đi, yên lặng ngồi bên Dương Chiêu. Dương Chiêu nhìn mẹ, bà Dương hỏi: "Tiểu Chiêu, đêm nay con hơi bất an."

Dương Chiêu cúi đầu, bình thản: "Đâu có."

Bà Dương: "Mẹ là mẹ con, tâm trạng con gái mình chẳng lẽ mẹ không nhận ra sao?"

Dương Chiêu không đáp.

Bà Dương im lặng một lúc, sự im lặng đột ngột như ngăn cách hai mẹ con.

Mẹ con thấu hiểu nhau, dần dần thay đổi trong bầu không khí im lặng này.

Hai người đều biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Dương Chiêu đang chờ mẹ lên tiếng, nhưng nét mặt bà Dương vẫn bình thản, không có ý định nói chuyện.

Ở nhà họ Dương, không lên tiếng đồng nghĩa với không có giá trị.

Vì thế sự trầm mặc biến thành giằng co.

Dương Chiêu không muốn lùi bước.

Sau một lúc lâu, một người họ hàng bước đến trò chuyện cùng bà Dương.

Bà cũng bắt đầu trò chuyện với người họ hàng kia, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không xảy ra.

Dương Chiêu đứng dậy rời đi.

Hẹn Ước - TwentineWhere stories live. Discover now