Chương 24 :

45 2 0
                                    

Chỗ Dương Cẩm Thiên đánh nhau đúng là có camera theo dõi.

Dương Chiêu hỏi cô giáo Tôn: "Chúng ta có thể đến phòng bảo vệ không?"

Chu Tuệ: "Giờ là mấy giờ rồi, cô muốn chúng tôi theo cô đi đến đó làm gì?"

Dương Chiêu nhìn bà ta: "Chị không muốn đi thì có thể chờ tôi ở phòng họp lúc nãy."

Chu Tuệ trừng mắt, có vẻ sắp nổi cáu, cô giáo Tôn vội vàng bước lên: "Thế này cô Dương, trước đây mọi người chưa gặp phải tình huống này, cũng chưa có ai từng đến phòng bảo vệ kiểm tra băng ghi hình. Hay là trước tiên chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, giữ hòa khí và tìm cách giải quyết nhé."

"Tìm cách nào giải quyết?" Chu Tuệ nhìn cô giáo Tôn: "Diễm Hoa, cô cũng thấy mặt Lưu Nguyên bị đánh sưng vù lên kìa, chuyện nghiêm trọng thế này nhất định phải xử lý thật nghiêm!"

Bà ta lại nhìn Dương Chiêu: "Không phải tôi không nói đạo lý với cô, cô là người lớn mà chẳng có tâm hối lỗi gì cả!"

Dương Chiêu nhìn Chu Tuệ đang trừng to mắt như đèn lồng, thản nhiên nói: "Thứ nhất, tôi muốn xem băng ghi hình là muốn xác định ai ra tay đánh người trước. Nếu là Tiểu Thiên, tôi sẽ làm như bà yêu cầu. Nếu không phải, vậy mời bà làm theo chút yêu cầu của tôi. Thứ hai, tôi nghĩ bà nhận thức hơi sai lầm..."

Dương Chiêu lướt nhẹ về phía Dương Cẩm Thiên, nói tiếp:

"Bị thương do đánh nhau không phải được quyết định bởi thứ tự ra tay."

Giọng Dương Chiêu rất bình thản, Chu Tuệ nghe một hồi mới hiểu, tức giận đến trợn trắng mắt.

"Cô... Cô!" Chu Tuệ chỉ Dương Chiêu, rồi lại chỉ Dương Cẩm Thiên, nhưng chẳng thốt được lời nào. Cuối cùng, bà ta day day huyệt thái dương, run run gọi cô giáo Tôn.

"Diễm Hoa, Diễm Hoa, cô mau nói giúp tôi mấy câu, tôi làm việc bao nhiêu năm ở trường trung học này, chưa từng gặp loại phụ huynh không biết liêm sỉ như này bao giờ!"

Dương Cẩm Thiên vốn đang buồn bực, kết quả là nghe Dương Chiêu nói xong, lại nhìn bộ dạng tức không nói nên lời của Chu Tuệ, suýt chút nữa cười phá lên.

Cậu biết chị cậu luôn có cách xử lý mọi việc rất độc đáo, nhưng cậu không ngờ lại dùng cách này khiến đối phương tức giận đến tím tái. Cậu lén nhìn Dương Chiêu, chị cậu vẫn bình thản không chút biến hóa.

Ngay sau đó, Lưu Nguyên đến.

Vừa rồi mọi người mãi lo tranh cãi, không hề để ý là thiếu một người. Lưu Nguyên vừa đến, Chu Tuệ lập tức bước qua kéo cánh tay Lưu Nguyên: "Nguyên Tử, con nói đi, có phải nó đánh con không? Mẹ sẽ làm chủ cho con, mẹ không để kẻ khác bắt nạt con đâu !"

Lưu Nguyên cúi đầu, Chu Tuệ hỏi mấy lần, cậu ta mới lí nhí: "... Mẹ, là bọn con đánh nó trước."

Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người bao gồm cả Dương Chiêu đều sững sờ.

Chu Tuệ như là nghe không rõ: "Con nói gì vậy Nguyên Tử? Ai ra tay trước?"

Lưu Nguyên như mất kiên nhẫn, hất tay Chu Tuệ ra: "Con đánh trước! Con đánh nó trước! Mẹ không nghe à ——?"

Hẹn Ước - TwentineTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon