Chương 40 : "Đêm nay, tình yêu của em được đơm hoa kết trái."

74 3 0
                                    

Lúc Dương Chiêu và Trần Minh Sinh lên đến đỉnh Bồ Tát đã giữa trưa.

Tuy nói đang mùa ế hàng, nhưng Dương Chiêu cảm thấy cuối thu là thời điểm tuyệt vời để đi du lịch, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, dù không khí ẩm ướt nhưng nhiệt độ rất cao.

Đỉnh Bồ Tát là cách gọi của người Mãn, ý là nơi ghi lại kinh văn của Bồ Tát. Dương Chiêu vừa đi vừa giải thích cho Trần Minh Sinh. Bọn họ để hành lý trong phòng, lúc đi chỉ đem theo một balô nhỏ.

Dương Chiêu chỉ ngọn núi trước mắt: "Đây là núi Linh Tựu, đỉnh Bồ Tát ở trên núi này."

Cô không mang theo hành lý nên đỡ Trần Minh Sinh càng dễ dàng, tay cô khoác cánh tay Trần Minh Sinh.

Lúc bọn họ lên đến đỉnh Bồ Tát, Dương Chiêu nhìn bậc thang thật dài kia, trầm mặc.

Cô cảm thấy giống như đã quên hết mọi lo lắng.

Trần Minh Sinh vẫn đứng cạnh bậc thang trên cùng, vịn cây cột đá giữa hai bậc thềm. Anh quay đầu thấy Dương Chiêu ngây người, chợt hỏi: "Nơi này có điển tích gì đặc biệt không?"

Dương Chiêu lấy lại tinh thần, đi lên trên: "Không có gì, một trăm lẻ tám bậc thang, hầu như chùa nào cũng có."

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn đường, bước lên từng bậc.

Dương Chiêu lại nói: "Theo cách nói nhà Phật, lên đến trên này là dẫm nát một trăm lẻ tám nỗi phiền muộn của con người dưới chân."

Trần Minh Sinh vui vẻ hỏi: "Vậy anh chỉ dẫm được năm mươi tư nỗi thôi đúng không?"

Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Không phải tính như vậy."

Xung quanh họ cũng có mấy người đang leo núi, chỉ có một số khách du lịch, còn phần đông là người lớn tuổi.

Đi khoảng một phần ba đường, Dương Chiêu nói với Trần Minh Sinh: "Ngồi xuống nghỉ đi."

Trần Minh Sinh quay sang nhìn cô: "Anh không mệt."

Dương Chiêu nói: "Em mệt."

Cô kéo Trần Minh Sinh ngồi xuống cạnh bậc thang, thềm đá lạnh lạnh xua đi chút nóng nực. Dương Chiêu lấy chai nước trong balô đưa cho Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh uống một ngụm.

Dương Chiêu thấy Trần Minh Sinh vẫn nhìn xuống dưới. Dương Chiêu cũng nhìn theo, một nhà sư mặc áo cà sa đỏ, hở một bên vai, đang dập đầu cầu nguyện trên những bậc thang kéo dài.

Trần Minh Sinh hỏi: "Em nói xem, ông ấy cầu nguyện điều gì?"

"Em không biết." Dương Chiêu nói, "Trong kinh Phật nói, dập đầu chủ yếu để cầu xin trí tuệ, là một cách tu hành. Em nghe nói, có nhiều nhà sư cả đời đã dập đầu hàng trăm vạn lần."

Trần Minh Sinh nhìn nhà sư đang quỳ gối trên thềm đá: "Trăm vạn lần..." Anh cười thản nhiên: "Em nghĩ bọn họ dập đầu đến cùng cũng sẽ không quên ước nguyện của mình chứ."

Dương Chiêu dừng một lát: "Em đâu phải bọn họ nên không biết."

Trần Minh Sinh quay lại nhìn cô: "Em đến đây có ước nguyện gì không?"

Hẹn Ước - TwentineWhere stories live. Discover now