Chương 4 :

77 2 0
                                    


"Anh tài xế, có đi khu Hoa Khải Kim không?"

Lái xe nhìn cô, do dự một chút, Dương Chiêu đang nghĩ sẽ bị từ chối, ai ngờ lái xe im lặng một lát sau đó nhìn cô gật đầu, khẽ nói: "Lên xe đi."

Dương Chiêu không tin nổi vào tai mình, cô nói với lái xe: "Tốt quá, anh chờ tôi một chút! Tôi có đồ muốn đưa đi." Dương Chiêu phải nói rất lớn, giọng cô mới xuyên qua tiếng sấm chớp và tiếng mưa đến bên tai đối phương.

Dương Chiêu không che dù, cô ôm cái thùng đến bên hông xe, nhét vào ghế sau, sau đó vòng lên ghế trước bên cạnh tài xế.

Kính xe kéo lên, cửa đóng lại, cuối cùng cũng được ngăn cách với mưa gió.

Cả người Dương Chiêu dính mưa, vừa ngồi xuống ghế liền cảm thấy ẩm ướt. Cô cũng nhận ra điểm này, hơi ngượng ngùng nói với tài xế: "Xin lỗi, người tôi hơi ướt, để tôi đưa tiền xe cho anh nhiều hơn một chút."

Lái xe lắc đầu, "Không cần." Anh ta đề máy, quay đầu về khu Hoa Khải Kim.

Xe chạy rất chậm nhưng rất vững vàng, có thể là sợ nước ngập làm tắt máy nên tài xế chạy thật cẩn thận.

Người tài xế này khác hẳn người trước đó, anh ta không hề nói một câu; ngoại trừ tiếng mưa rơi và tiếng cần gạt nước, Dương Chiêu không nghe thấy gì nữa.

Đầu cô hơi khó chịu, cô nghĩ có lẽ vì vừa mới dầm mưa.

Bất chợt, cô nhìn bảng tính cước tiền xe taxi và bảng thông tin nhân viên, Dương Chiêu thoáng dừng lại.

Hình thẻ là ác mộng của mọi người, nhưng tấm hình của lái xe này cũng không tệ lắm. Đó là hình một người đàn ông tóc ngắn, gọn gàng, khuôn mặt bình thản, ngay thẳng.

Dương Chiêu nhìn xuống phía dưới.

Trần Minh Sinh

Biển số xe: J4763

J4763

Dương Chiêu nhẩm lại một lần nữa, cô cảm thấy con số này rất quen thuộc. Đột nhiên, cô nghĩ tới một chuyện.

J4763—— Đây không phải biển số xe của tài xế đánh nhau với Dương Cẩm Thiên mấy ngày trước sao.

Dương Chiêu ngồi thẳng người, dưới ánh đèn người tài xế chuyên tâm lái xe, không hề chú ý tới cô.

Lần đó ở đồn cảnh sát Trần Minh Sinh đứng trong góc tối, từ đầu đến cuối Dương Chiêu cũng không thấy rõ mặt anh ta. Dương Chiêu không biết người này rốt cuộc có phải anh ta hay không.

Nhưng cô nhớ mang máng giọng nói của anh ta, dù trong đồn cảnh sát ồn ào kia nhưng Dương Chiêu nghe rất rõ. Giọng nói thực sự ôn hòa, không hề tranh cãi với Dương Chiêu.

Nhớ lại lúc anh ta nói cô lên xe, Dương Chiêu biết đây chính là người đứng trong góc tối ngày đó.

Lúc anh ta vừa hạ kính xe xuống hơi khựng lại một chút, có phải vì anh ta nhận ra cô hay không.

Dương Chiêu cảm thấy hơi có lỗi, người này có thể không chở cô, nhưng anh vẫn cho cô lên xe. Anh ta cũng chưa hề nói gì, tựa như không quen biết cô.

Hẹn Ước - TwentineWhere stories live. Discover now