Chương 56

34 1 0
                                    

Tối hôm đó Dương Cẩm Thiên ở lại nhà, Dương Chiêu và Tiết Miểu quay về khu Hoa Khải Kim.

Từ lúc hai người rời khỏi nhà cha mẹ Dương Chiêu đến lúc quay về nhà Dương Chiêu rửa mặt đi ngủ, không ai nói một lời.

Ban đầu, Tiết Miểu cũng muốn nói gì đó phân tán tư tưởng của Dương Chiêu, khiến cô vui lên một chút, nhưng Dương Chiêu vẫn giữ nguyên một nét mặt. Trước lúc vào nhà, Dương Chiêu chỉ ném cho Tiết Miểu một câu: "Sáng mai em ra ngoài, tự anh gọi thức ăn đi."

Tiết Miểu hỏi cô đi đâu, Dương Chiêu không đáp, đóng sầm cửa phòng lại.

Tiết Miểu biết với tâm trạng lúc này, Dương Chiêu sẽ không nói với anh ta, cho nên Tiết Miểu không hỏi thêm nữa.

Sáng hôm sau, anh ta ngồi chờ cô trong phòng khách.

Bảy giờ hơn, Dương Chiêu bước ra khỏi phòng ngủ, lúc đó cô đã sửa soạn đầy đủ, ăn mặc chỉnh tề. Thấy Tiết Miểu đang ngồi trên sô pha, cô bình thản chào: "Chào buổi sáng."

Tiết Miểu chỉ chỉ cái bàn.

Dương Chiêu nhìn qua, bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn.

Tiết Miểu chuẩn bị bữa sáng theo kiểu tây, có sữa tươi, ngũ cốc yến mạch, mì ống, chân giò xông khói, trứng ốp la, và salad hoa quả. Đồ ăn bày đầy một bàn, sắp xếp rất khéo léo.

Dương Chiêu chỉ liếc nhìn qua rồi đáp: "Em không có khẩu vị."

Tiết Miểu bình thản: "Không có khẩu vị cũng phải ăn chứ."

Dương Chiêu nhìn Tiết Miểu, sau khi cởi bỏ âu phục, khí chất sắc bén của anh ta dường như đã giảm đi nhiều, anh ta mặc quần áo ở nhà khá rộng rãi, thản nhiên nhìn Dương Chiêu, Dương Chiêu bắt gặp vẻ quan tâm trên nét mặt anh ta.

Dương Chiêu ngồi vào bàn, ăn từng miếng từng miếng cho xong bữa sáng.

Sau khi ăn xong, cô uống nước, bước đến cửa huyền quan mới nói với Tiết Miểu: "Em ra ngoài một lát."

Tiết Miểu: "Khi nào em về."

Dương Chiêu: "Chắc giữa trưa."

Tiết Miểu gật đầu, cũng không hỏi cô muốn đi đâu. Dương Chiêu rời khỏi, Tiết Miểu ngồi một lát rồi đứng dậy, bưng chén dĩa trên bàn vào bếp.

Lúc bước ra khỏi bếp, anh ta ngáp một cái, xoa xoa gáy.

Nhìn một lượt căn phòng khách gọn gàng, thoáng đãng. Cuộc sống của Dương Chiêu rất nề nếp và sạch sẽ, từng đồ vật bày biện trong phòng luôn luôn ngăn nắp trật tự.

Sau khi Tiết Miểu ngắm một vòng, anh ta ngáp cái nữa. Lúc ngáp, khóe mắt anh lướt qua bộ quần áo mình đang mặc, rất thoải mái và cực kỳ mềm mại.

Ngay trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy sự bình yên, thanh thản trào dâng ngập cõi lòng.

Anh ta bỗng thấy hơi quyến luyến cảm giác này.

Tiết Miểu bước vào thư phòng, muốn tìm một quyển sách đọc giết thời gian. Nhưng lúc bước vào, chưa kịp nhìn giá sách, ánh mắt anh ta lại bị bức tranh kia cuốn hút.

Hẹn Ước - TwentineOnde as histórias ganham vida. Descobre agora