Chương 52

31 3 0
                                    

Dương Chiêu mở cửa, mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông đang cười tủm tỉm đứng đó.

"Tiết Miểu, công ty của anh phá sản rồi sao?"

Tiết Miểu tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Dương Chiêu: "Sao em biết?"

có tâm trạng đùa với anh ta, cô hừ lạnh quay người vào nhà.

Tiết Miểu theo sau cô, đóng cửa lại. Anh ta vừa cởi giày ở vùng đệm huyền quan vừa hỏi: "Tiểu Chiêu, có gì ăn không?"

* Huyền quan là từ trong phong thủy, là "vùng đệm giảm xung đột" ở giữa cửa lớn và phòng khách, giúp người đi vào căn nhà có thể tĩnh khí, thu liễm tinh thần, đồng thời cũng là con đường tất yếu dẫn khí vào nhà. Nói nôm na là khu vực để tránh cửa lớn xộc thẳng vào phòng khách, với các nhà chung cư có không gian không lớn họ thường dùng 1 bức bình phong, 1 tấm kính, một cái bàn hoặc tủ giày để chia khu vực ngăn cách.

Dương Chiêu: "Anh xem nhà em là khách sạn, thứ gì cũng chuẩn bị đầy đủ cho anh à?"

Tiết Miểu: "Nhà em còn hơn hẳn khách sạn."

Anh ta thay dép, đi tới đi lui trong phòng cuối cùng anh ta vào luôn bếp.

"Tiểu Chiêu." Tiết Miểu ló nửa đầu ra khỏi phòng bếp: "Làm cho anh chút cơm đi."

Dương Chiêu ngồi trên sô pha trả lời: "Không có gạo."

Tiết Miểu hỏi: "Vậy... có gì ăn không?"

Dương Chiêu đáp: "Không."

"..." Tiết Miểu bất lực tựa vào cửa bếp: "Tiểu Chiêu, vậy em bày phòng bếp để ai dùng vậy?"

Dương Chiêu ngồi trên sô pha, cô đang lặng yên suy nghĩ, lẩm bẩm: "Đúng vậy, rốt cuộc để ai dùng..."

Người đàn ông đó đã đi hơn một tháng, không hề có chút tin tức.

Dương Chiêu quên mất mình đã bao lần giật mình thảng thốt tỉnh dậy, nhìn căn phòng tối tăm, rồi rơi vào khoảng trầm ngâm ngơ ngẩn.

Tiết Miểu ngồi xuống đối diện Dương Chiêu, thấp giọng: "Tiểu Chiêu, anh rất lo cho em."

Dương Chiêu nâng mắt thản nhiên đáp: "Không cần đâu, em không sao."

Tiết Miểu: "Bộ dáng em bây giờ không giống vẫn ổn."

Dương Chiêu châm một điếu thuốc, tựa người vào sô pha, "Cho nên anh một tuần đến ba lượt?"

Tiết Miểu: "Đúng vậy."

Dương Chiêu: "Anh mặc kệ công ty của anh à?"

Tiết Miểu: "Anh thừa nhận là anh con buôn từ đầu tới chân, nhưng Tiểu Chiêu à, anh chưa ham tiền tới mức mê muội, anh còn chuyện quan trọng hơn tiền bạc." Tiết Miểu thoáng nhìn Dương Chiêu, khẩn khoản: "Ví dụ như em."

Sự thừa nhận thản nhiên của anh ta khiến Dương Chiêu thoáng khựng lại. Cô nhìn vào mắt Tiết Miểu. Đôi mắt Tiết Miểu rất đẹp, nó mang một vẻ đẹp pha lẫn hai dòng máu. Dương Chiêu không thể không thừa nhận, lần đầu tiên gặp anh ta, cô đã bị hấp dẫn bởi bề ngoài của anh.

Dương Chiêu bỗng thốt: "Tiết Miểu, anh đã ly hôn."

Giọng cô cực kỳ chắc chắn, Tiết Miểu không muốn giấu diếm, bất đắc dĩ đáp: "Em nhận ra rồi à."

Hẹn Ước - TwentineHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin