Chương 59

38 1 0
                                    

Bạch Cát cầm súng bước tới trước mặt Lưu Vĩ.

Lưu Vĩ đoán mình tiêu rồi, đến lời cầu xin tha thứ gã cũng không thốt lên nổi. Gã nhìn họng súng đen thui, âm thanh cất lên chỉ toàn tiếng thở, run rẩy đến mức gã không biết mình đang nói gì.

Bạch Cát giơ súng lên, chỉa họng súng vào đầu Lưu Vĩ, Lưu Vĩ tè ra quần.

Sắc mặt Bạch Cát rất nặng nề, nhìn Lưu Vĩ thê thảm, tả tơi, nét mặt hắn như lo lắng, lại như trầm ngâm.

Mọi người trong phòng im lặng, bàn tay Trần Minh Sinh vẫn nắm chặt cạnh bàn, đôi mắt u ám nhìn thẳng phía trước.

Qua nửa phút, Bạch Cát buông khẩu súng xuống.

Lúc hắn hạ súng xuống, nét mặt rất ung dung, tuy nhiên đó cũng là một kiểu bệnh, sự ung dung có chút thần kinh.

Bạch Cát ném súng lên bàn.

"Suy xét kỹ..." Bạch Cát tiếp lời: "Việc này cũng không phải mày cố ý."

Bạch Cát vừa nói vừa cười dịu dàng với Lưu Vĩ, những người khác đều run lên vì nụ cười đó, Lưu Vĩ cũng cố cười hùa theo, gã cười nhưng đôi môi run lên dữ dội.

"Mày đã theo tao nhiều năm." Bạch Cát nói: "Không có công lao cũng có khổ lao." Bạch Cát xoay người, chìa hai tay với những người đang ngồi trên bàn, nói: "Đại ca như tôi, đâu thể vì một lần vô tình thất bại mà lấy mạng người ta, có đúng không?"

Những người trên bàn không biết hắn đang tính toán gì, đều sợ bị văng miểng, không ai dám đáp lời. Chỉ có vài người phối hợp gật đầu với hắn.

Bạch Cát lại quay đi, vòng đến bên cạnh Lưu Vĩ, hắn hơi khom lưng nhỏ nhẹ: "Đi đến xin lỗi Giang Danh."

Lưu Vĩ nhìn qua đôi mắt máu me bầy nhầy, thấy Trần Minh Sinh đứng cách đó không xa.

Bây giờ chỉ cần giữ được mạng sống, bảo Lưu Vĩ làm gì gã cũng chấp nhận.

Lưu Vĩ quỳ xuống, lết hai đầu gối đến cách Trần Minh Sinh hai thước, gã dập đầu với anh, từng tiếng "cạch, cạch" làm người khác cảm thấy gã đang cụng đến vỡ đầu.

"Anh Danh, em sai rồi... Em sai rồi, anh Danh..." Nước mắt, nước mũi Lưu Vĩ hòa với máu nhem nhuốc, vô cùng ghê tởm. Gã lết tới trước vài bước, ôm chặt chân Trần Minh Sinh: "Anh Danh, anh Danh, anh tha thứ cho em! Em là một con chó, em là đồ chó—!"

Bạch Cát đứng sau lưng gã, nét mặt không hề thay đổi chăm chú nhìn gã.

Trần Minh Sinh ngẩng đầu, Bạch Cát như ý thức được, cũng chuyến mắt cười cười với Trần Minh Sinh.

"A Danh, chú rộng lượng một chút." Bạch Cát nói: "Cho nó một cơ hội." Bạch Cát bước đến bên Trần Minh Sinh, hắn thấp hơn Trần Minh Sinh rất nhiều, nâng tay vỗ vỗ vai Trần Minh Sinh, còn an ủi: "Từ giờ cho nó làm thuộc hạ của chú, thế nào?"

Trần Minh Sinh không nói tiếng nào.

Bạch Cát hỏi lại: "Thế nào?"

Trần Minh Sinh: "Em không muốn giữ nó."

Lưu Vĩ run như cầy sấy, dập đầu lạy Trần Minh Sinh.

"Anh Danh, anh Danh, sau này em theo anh, em sẽ theo anh! Sau này anh nói sao thì là vậy, bảo em làm gì em sẽ làm nấy! Anh Danh, anh Danh, cứu em..."

Hẹn Ước - TwentineWhere stories live. Discover now