Chương 29

55 4 0
                                    

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh ngủ rất trễ.

Dương Chiêu có mang theo áo ngủ, chiếc áo ngủ tay dài liền thân. Cô thay áo, rồi nằm trên giường xem tivi với Trần Minh Sinh.

Dương Chiêu rất hiếm khi xem tivi, cô nhìn các kênh cứ liên tục lướt qua màn hình, chợt cảm thấy có lẽ Trần Minh Sinh cũng không thường xem tivi.

Cuối cùng, Trần Minh Sinh dừng lại ở kênh phim truyện đêm khuya, đó là một bộ phim Mỹ có phụ đề tiếng Trung.

Dương Chiêu nằm trong lòng Trần Minh Sinh, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chớp nháy lóe ra từ màn ảnh. Một tay Trần Minh Sinh ôm cô nói: "Mệt rồi thì ngủ đi."

mệt, cô khẽ gật đầu.

Trong tầm mắt cô là cái chân trái hơi co lại của Trần Minh Sinh. Dưới ánh sáng trắng bạc của màn hình tivi, cô thấy rất rõ nhiều nếp nhăn li ti mềm mại.

Tĩnh mạch trên chân Trần Minh Sinh rất rõ nét, bàn chân dài khẽ giẫm lên giường khiến nệm hơi lún xuống.

Dương Chiêu không thể nhớ rõ bộ phim điện ảnh kia có nội dung gì, thậm chí tên phim cô cũng không nhớ nổi. Trong ký ức đêm đó của cô chỉ có duy nhất một vòng ôm ấm áp của Trần Minh Sinh, đôi cánh tay vững chãi, yên ổn của anh, phông nền là những hình ảnh không ngừng lướt qua trên màn hình.

Hôm sau, đến giữa trưa Dương Chiêu mới rời khỏi nhà Trần Minh Sinh.

Lúc sắp đi, cô nói với anh: "Em sẽ đến tìm anh."

Trần Minh Sinh gật đầu, khẽ hôn cô.

Dương Chiêu về nhà, lúc mở cửa nhà cô mới phát hiện mình đã bỏ quên túi xách ở nhà Trần Minh Sinh. Chìa khóa, ví tiền, di động của cô đều nằm trong đó.

Dương Chiêu đành nhấn chuông cửa, Dương Cẩm Thiên nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Chị, chị về rồi."

"Ừ." Dương Chiêu vào nhà: "Em đang làm gì vậy?"

Dương Cẩm Thiên đáp: "Em học."

Dương Chiêu vỗ vỗ vai cậu, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Dương Cẩm Thiên: "Em ăn rồi, em gọi một phần cơm bên ngoài."

Dương Chiêu cười cười dặn: "Em đi học đi."

Dương Cẩm Thiên nhìn Dương Chiêu ngập ngừng mãi. Dương Chiêu cởi giày rồi nhìn cậu: "Sao vậy?"

Dương Cẩm Thiên hỏi: "Chị còn nhớ lời hôm qua em nói không?"

Dương Chiêu gật đầu: "Chị nhớ."

Dương Cẩm Thiên: "Vậy là được rồi." Cậu không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào phòng ngủ. Dương Chiêu nhìn theo bóng cậu, mãi đến khi cậu đóng cửa phòng lại.

Dương Chiêu mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, rót một ly nước. Cô cầm ly ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó chợt phát hiện cô không nhớ số điện thoại của Trần Minh Sinh.

Cô và anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói rằng, tâm sức cô bỏ ra với Trần Minh Sinh hơn xa những người bạn trai trước đây của cô.

Hẹn Ước - TwentineWhere stories live. Discover now