Chương 42

48 3 0
                                    

Ngày thứ ba, họ đến tham quan miếu Ngũ Gia nổi tiếng của Ngũ Đài Sơn. Hương khói ở miếu Ngũ Gia thịnh vượng nhất nơi đây, những người làm việc ở miếu nói rằng phần lớn tiền nhang đèn ở miếu đều được chia cho những ngôi chùa miếu hẻo lánh, dù vậy miếu Ngũ Gia vẫn dư dả nhiều.

Dương Chiêu để lại tiền nhang đèn trước miếu, nhưng với một ngôi miếu nổi tiếng về cầu tiền tài, công danh, cô lại không hề thắp nhang, thậm chí cũng không ở lâu.

Trần Minh Sinh hỏi cô có muốn mua đèn hoa sen không, Dương Chiêu bảo không cần.

"Em không cầu tài lộc chỉ cầu bình an." Cô đáp.

Từ lúc từ miếu Ngũ Gia quay về, Dương Chiêu và Trần Minh Sinh rất ít khi ra khỏi nhà.

Dương Chiêu thấy mình bị lây bệnh lười của Trần Minh Sinh. Cô nhận ra hứng thú du lịch của Trần Minh Sinh còn kém xa hứng thú của anh đối với cô.

nếu không phải cô kiên quyết muốn đi, Trần Minh Sinh có thể ở lì trong phòng cả tuần.

"Anh giống ông già quá." Dương Chiêu nhận xét: "Không có sức sống."

Trần Minh Sinh rít một hơi thuốc, cười cười: "Vậy em nghĩ anh phải thế nào mới có sức sống?"

Dương Chiêu thu dọn đồ đạc, bật di động xem ngày: "Ngày mốt chúng ta về, thứ ba vé rẻ hơn."

Trần Minh Sinh: "Ok."

Dương Chiêu thu dọn xong, cô ngồi xuống cạnh Trần Minh Sinh, ngẫm nghĩ một lúc, cô thủ thỉ: "Sau khi về ..."

Cô ngập ngừng, Trần Minh Sinh hỏi: "Về rồi thì sao?"

Dương Chiêu trả lời: "Sau khi quay về, em muốn dẫn anh đến gặp ba mẹ em."

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Trần Minh Sinh hơi khựng lại, anh nhìn Dương Chiêu: "Dương Chiêu, anh ..."

Ánh mắt Dương Chiêu rất thẳng thắn, cô nhìn chằm chằm Trần Minh Sinh, anh nhớ đêm đó cô nói với anh. Cô bảo: "Trần Minh Sinh, anh không nên yếu đuối, đừng bao giờ."

Trần Minh Sinh bỏ điếu thuốc xuống, gật đầu khẽ đáp: "Được."

Dương Chiêu nói tiếp: "Anh đồng ý mang em đến gặp ba mẹ anh không?"

Trần Minh Sinh: "Đồng ý."

Anh vẫn cúi đầu nhìn mặt đất chăm chú. Dương Chiêu thấy hình như anh còn điều muốn nói. Quả nhiên, sau một lúc im lặng Trần Minh Sinh ngập ngừng: "Dương Chiêu, nhà anh... tình cảnh nhà anh hơi đặc biệt."

Dương Chiêu hỏi lại: "Ý anh là?"

Trần Minh Sinh: "Anh chưa từng gặp ba, lúc anh còn chưa sinh ra ông ấy đã mất."

Dương Chiêu sửng sốt: "Còn chưa sinh?"

"Ừ." Trần Minh Sinh khẽ khàng: "Lúc mẹ mang thai anh, ông gặp chuyện bất trắc."

Dương Chiêu nhìn anh, Trần Minh Sinh tiếp tục nói: "Là mẹ anh một mình nuôi dưỡng anh."

Dương Chiêu: "Vậy mẹ anh đã rất khó khăn."

Trần Minh Sinh yên lặng một lát: "Tình trạng hai năm nay của bà luôn bất ổn, có lẽ vì bà đã già nên hay nhớ chuyện xưa, có nhiều lần bà bảo nhìn thấy ba anh trong nhà."

Hẹn Ước - TwentineWhere stories live. Discover now