Chương 8 :

57 2 0
                                    

Bác sĩ Trương lấy thuốc về rất nhanh, đưa một túi lớn cho Trần Minh Sinh.

"Thuốc uống, thuốc bôi tôi nói với cậu cả rồi, cách dùng cậu cũng đã biết." Ông vẫn muốn khuyên Trần Minh Sinh nằm viện, "Tiểu Trần à, cậu đừng miễn cưỡng chịu đựng, mấy ngày sau nếu không bớt sưng viêm thì nhất định phải quay lại, đây không phải chuyện đùa đâu."

Trần Minh Sinh gật đầu: "Dạ cháu biết rồi, cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ Trương thở dài, ngồi xuống bàn làm việc viết gì đó. Trần Minh Sinh kéo ống quần chống nạng đứng lên. Dương Chiêu nhìn anh hỏi: "Giờ đi sao?"

Bác sĩ Trương lên tiếng: "Đi đâu, chờ ở đây, truyền thuốc giảm sưng đi."

Dương Chiêu thấy bác sĩ Trương kê đơn, sau đó lại đi ra ngoài, không lâu sau ông trở về cầm theo túi truyền dịch. Ông lắp kim tiêm, sau đó đưa túi dịch cho Dương Chiêu.

"Lại đây, giúp tôi một tay."

Dương Chiêu nhận lấy theo bản năng, nhìn ông thành thạo châm kim cho Trần Minh Sinh. Dương Chiêu đưa túi dịch lên cao. Vừa châm xong điện thoại trên bàn làm việc reo, bác sĩ Trương nhận điện thoại nói vài câu rồi đặt xuống, nhìn Dương Chiêu và Trần Minh Sinh: "Dưới lầu có việc, tôi phải xuống dưới một lát, sẽ trở về nhanh thôi. Chờ tôi quay lại sẽ giữ túi dịch cho cô, đợi một lát nhé."

Bác sĩ Trương đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Dương Chiêu và Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh ngồi dựa tường, quần áo anh ẩm ướt, lại mặc cả đêm nên rất nhàu nhĩ.

Dương Chiêu có thể thấy anh rất mỏi mệt.

Cô không biết nói gì, cô vốn không biết cách an ủi người khác.

Kết quả là trong phòng cứ im lặng như vậy, một lúc sau tay chân Dương Chiêu bắt đầu mỏi, nhưng bác sĩ Trương vẫn chưa trở lại.

Trần Minh Sinh xoay xoay người, anh ngẩng đầu nhìn Dương Chiêu nói: "Cô ngồi xuống đi, tôi tự làm được."

Dương Chiêu đáp lại: "Anh thế này thì đưa lên kiểu gì, tôi không sao, dù sao cũng sắp xong rồi."

"... Hôm nay thật sự làm phiền cô."

"Không có gì."

Một túi dịch truyền trong bao lâu?

Dương Chiêu nhìn túi dịch nhỏ xuống từng giọt.

Chắc khoảng hai mươi phút. Cô nhớ rất rõ, có một lần cô bị bệnh phải đến bệnh viện truyền dịch, cô mang túi dịch đến khu hút thuốc. Từ lúc bắt đầu truyền đến lúc rút kim ra, cô hút được hai điếu thuốc. Dương Chiêu hút một điếu thuốc khoảng mười phút, thời gian này rất chuẩn.

Lúc Dương Chiêu chuyển túi dịch lên trên, cô ngạc nhiên phát hiện Trần Minh Sinh đang ngủ.

Bàn tay bị châm kim của anh vắt lên bên phải chiếc ghế, dựa lưng vào tường, cúi đầu ngủ.

Trong phòng vô cùng im ắng.

Dương Chiêu không nhìn túi dịch nữa mà bắt đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say này.

Hẹn Ước - TwentineWhere stories live. Discover now