Chương 16 :

46 2 0
                                    

"Anh có thể dạy tôi không?"

Dương Chiêu đặt điện thoại xuống chiếc bàn trước mặt, cầm bài kiểm tra của Dương Cẩm Thiên lên xem. Qua một lúc, cô ngẩng đầu, điện thoại di động không có chút động tĩnh nào, cô nghĩ rằng Trần Minh Sinh đã từ chối cô.

Dương Chiêu bỏ bút xuống, uống một ngụm nước rồi tiếp tục xem bài thi.

Ngay lúc cô định để điện thoại sang một bên thì nó lại rung lên. Cô nghĩ chỉ là SMS, nhưng phát hiện điện thoại vẫn tiếp tục rung.

Là cuộc gọi đến.

Dương Chiêu cầm điện thoại lên, nhìn trên màn hình hiện ra ba chữ "Trần Minh Sinh", từ từ ấn nút nghe.

"A lô?"

"Là tôi."

"Tôi biết."

Trần Minh Sinh dừng một chút mới nói: "Cô vừa nói muốn học nấu ăn?"

Dương Chiêu trả lời: "Vâng."

Trần Minh Sinh: "Cô học nấu ăn để làm gì?"

Dương Chiêu nói: "Tôi đón em trai về nhà ở, muốn nấu cơm tối cho thằng bé ăn."

Bên kia điện thoại Trần Minh Sinh khẽ cười: "Gọi đồ ăn bên ngoài không được sao?"

"Thằng bé không thích đồ ăn bên ngoài, hơn nữa..." Dương Chiêu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Hơn nữa, tôi muốn tự tay nấu ăn cho thằng bé. Anh có thể dạy tôi được không?"

Dương Chiêu nói xong, nghe thấy đầu bên kia có tiếng tách giống như là tiếng bật lửa, hình như Trần Minh Sinh đang châm thuốc hút.

"Trong nhà cô không có ai biết nấu ăn à, sao lại muốn nhờ tôi dạy vậy?"

Dương Chiêu: "Tôi muốn học với anh."

Trần Minh Sinh im lặng, Dương Chiêu tiếp tục nói: "Tôi có thể trả học phí cho anh."

Trần Minh Sinh nói nhỏ: "Học phí bao nhiêu nhỉ?"

Dương Chiêu thật sự suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "Hai trăm tệ một món anh nghĩ sao?"

Trần Minh Sinh không thể tiếp tục nhịn được nữa, khẽ cười ra tiếng. Dương Chiêu nghe vậy cúi đầu xuống, tiếng cười ngắn ngủi, nhưng khuôn mặt dán sát vào điện thoại của cô như càng nóng hơn.

"Trần Minh Sinh, anh đừng cười nữa."

Trần Minh Sinh hút một hơi thuốc, "Được, không cười nữa."

"Vậy anh đồng ý rồi sao?"

Trần Minh Sinh thản nhiên nói: "Đồng ý cái gì?"

Dạy – nấu – ăn.

Dương Chiêu vốn định nói ra lời, cuối cùng lại ngừng lại. Cô cảm thấy xấu hổ kỳ lạ, hít sâu một hơi nhưng vẫn không khá gì hơn.

"A lô?" Trần Minh Sinh không nghe thấy Dương Chiêu trả lời, liền hỏi một câu, "Đồng ý cái gì vậy?"

Dương Chiêu tinh tường nghe ra sự thoải mái của Trần Minh Sinh, loại thoải mái này vô cùng tương phản với tình huống hiện nay của cô. Dương Chiêu cảm thấy mình đang lép vế.

Hẹn Ước - TwentineWhere stories live. Discover now