Chương 21

45 2 0
                                    

Ngày hôm sau, Dương Chiêu đưa Dương Cẩm Thiên đến trường.

Trong xe rất im lặng.

Dương Cẩm Thiên ngồi ghế sau, nhìn chăm chú chiếc ghế trước mặt.

Lúc xuống xe, Dương Cẩm Thiên giữ cửa xe nhìn Dương Chiêu. Dương Chiêu hỏi cậu: "Sao vậy?"

Dương Cẩm Thiên hiểu chị cậu sẽ không hỏi, không nói bất cứ điều gì.

Cậu nói với Dương Chiêu: "Chị, em đi học nhé."

Dương Chiêu gật đầu, nét mặt rất bình thản: "Đi đi."

Dương Cẩm Thiên đóng cửa xe, đi vào trường học.

Dương Chiêu ngồi trên xe, nhìn bóng dáng Dương Cẩm Thiên hòa vào dòng người mới lái xe rời đi.

Tối qua thức khuya, Dương Chiêu cảm thấy đầu hơi nặng, xe của cô chạy được nửa đường liền quẹo sang một hướng khác.

Dương Chiêu cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao cô lại nhớ rõ địa chỉ nhà Trần Minh Sinh như vậy. Rõ ràng cách rất xa, nhưng cô không cần ai chỉ đường cũng tự đến được.

Sau một giờ, Dương Chiêu đứng dưới nhà Trần Minh Sinh.

Khu chung cư của Trần Minh Sinh rất cũ và lâu năm, không có bảo vệ cũng không có cổng, xe có thể tự do ra vào. Dương Chiêu đậu xe bên cạnh lối lên xuống nhà Trần Minh Sinh, lấy điện thoại ra nhìn.

Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi, bây giờ mới tám giờ rưỡi.

Chắc là anh đã đi làm, Dương Chiêu nghĩ.

Cô không gọi điện cho Trần Minh Sinh. Cô có cảm giác nếu Trần Minh Sinh biết cô tới đây thế nào cũng nghỉ làm. Dương Chiêu rút chìa khóa, mở cửa xe định đi dạo một lúc.

Khoảng sân này khác hẳn khu cô đang sống.

Tám giờ rưỡi, khu Hoa Khải Kim chắc chắn rất yên tĩnh. Khu cô ở có hai kiểu —— một là đã đi từ sáng sớm trước trước tám giờ rưỡi, hai là giờ đó vẫn trong mộng đẹp.

Các gia đình ở khu Hoa Khải Kim sẽ không tụ họp dưới sân... Dương Chiêu đến trước một bàn cờ, có hai ông lão đang ngồi chơi cờ. Bàn cờ là một tấm ván gỗ cũ, phía trên vẽ những đường ngang dọc.

Bên cạnh bàn cờ có hai ba người đứng xem, vừa cười vừa trò chuyện, bàn luận về ván cờ.

Dương Chiêu đi một vòng, nhìn thấy con mèo lần trước đang nằm dưới hàng rào gỗ.

Nó vẫn mang theo bộ dạng chẳng chút sức sống, nằm bò trên mặt đất. Có lẽ phát hiện có người đến, nó giật mình uốn người. Dương Chiêu không biết nó có mở mắt nhìn cô hay không, chỉ biết nó uốn éo người xong liền nằm im, không thèm động đậy nữa.

Dương Chiêu ngồi xuống bên cạnh, nhìn nó một hồi, cảm thấy bản thân cũng rất mệt.

Cô lại lôi điện thoại ra —— mới được hai mươi phút.

Dương Chiêu trở lại xe, cô nằm xuống ghế sau nghỉ ngơi.

Ngủ trên xe thật không thoải mái, mỗi lần Dương Chiêu sắp chìm vào giấc ngủ, bên cạnh lại vang lên tiếng con nít cười đùa. Vất vả lắm mới quen được một chút, sắp chìm vào giấc ngủ say thì lại vang lên tiếng reo lớn của ai đó ——

Hẹn Ước - TwentineOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz