chap 117: Ngoại truyện 7: Gió nổi lên

Începe de la început
                                    

Cơ thể Tề Mẫn cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục bình thường, cười nói: "Anh Húc hành động thật nhanh."

"Vậy chị ấy đâu rồi?" Cô hòa hoãn, hỏi.

"Phong Khuynh Lam. Cô ấy đang ngủ." Lăng Húc vừa ưu nhã ăn sáng, vừa đáp.

Tề Mẫn nghĩ một chút liền đoán ra được tại sao giờ này người kia vẫn còn đang ngủ. Vẻ mặt khờ khạo, cô nói: "Chị Lam thật lười à, giờ này vẫn còn ngủ. Em đi gọi chị ấy dậy!"

"Chị ấy ở phòng nào ạ?" Nói xong câu trước, cô xoay người rời đi, chưa đi được hai bước, lại dừng lại, hồn nhiên hỏi.

"Cô ấy đương nhiên ở phòng của anh. Em không được làm phiền cô ấy, cô ấy ngủ chưa được mấy tiếng." Lăng Húc lạnh nhạt nói.

"Thế sao, aiz, em muốn thật nhanh nhìn thấy chị ấy." Tề Mẫn rất thất vọng.

Úc Hàn Yên nhíu mày, hỏi: "Sao Tiểu Mẫn lại muốn nhanh nhìn thấy cô ấy?"

"Vì Tiểu Mẫn muốn nhìn xem cô gái có thể làm cho anh Húc mê điên đảo là người như thế nào." Vẻ mặt Tề Mẫn tưởng tượng.

"Bác gái, chị Lam là người như thế nào ạ?" Cô thử dò xét ý tứ.

Úc Hàn Yên nhếch nhếch khóe môi, khen ngợi: "Là người rất tốt để sống chung."

"Tiểu Mẫn, cháu vào xem ti vi đi, không được quấy rầy bác gái cháu ăn." Lăng Diệp trầm giọng dặn dò.

Tề Mẫn hậm hực sờ sờ mũi, nói: "Được ạ……"

Dễ nhận ra, đối với lãnh khí của Lăng Diệp, cô có sức đề kháng rồi.

Ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, trong mắt Tề Mẫn tràn đầy thâm độc cùng ghen ghét, trong lòng cô gào thét vô số lần: Anh Húc chỉ có thể là của tôi!

"Sau đây bác và bác trai sẽ đi ra ngoài, cháu muốn ở lại đây chơi hay theo chúng ta ra ngoài?" Sau khi Úc Hàn Yên ăn sáng xong, đi tới phòng khách nhìn Tề Mẫn hỏi.

"Cháu ở đây chờ chị Lam dậy." Tề Mẫn cười ngọt ngào.

Úc Hàn Yên gật đầu một cái, cùng Lăng Diệp đi lên tầng thay quần áo.

"Tại sao hôm nay em lại tới đây?" Lăng Húc ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, nhìn cô săm soi, hỏi.

Tề Mẫn cố làm ra vẻ thoải mái: "Tiểu Mẫn có mấy lời muốn nói trực tiếp với anh."

"Nói.” Đôi môi đỏ mọng của Lăng Húc khẽ mở, phun ra một chữ ngắn gọn.

Tề Mẫn hít sâu một hơi, nói: "Em quyết định không thích anh nữa."

"Hả?" Lăng Húc nhíu mày, có chút kinh ngạc.

Hốc mắt Tề Mẫn có chút ướt ướt, ở trên miệng lại treo nụ cười thật to, thoạt nhìn khiến người ta rất đau lòng. "Đây là yêu cầu của anh mà, em sẽ đáp ứng."

"Em không muốn làm cho anh tức giận." Cô dừng một lúc, trong giọng nói xen lẫn một loại dễ vỡ của pha lê.

"Thật không?" Lăng Húc nghiền ngẫm, hỏi ngược lại.

"Ừhm, anh đã có người trong lòng rồi, em sẽ không quấn anh nữa." Tề Mẫn dùng đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn mỹ của Lăng Húc, nói kiên định.

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum