chap 115: Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện

Start from the beginning
                                    

Phong Khuynh Lam không nói hai lời, liền nhắm chặt mắt lại.

"Cha là người không có việc gì cũng thích phóng ra khí lạnh, em không cần để ý đến ông ấy. Còn về mẹ, ừmh, là một người dễ chung sống, em nhất định sẽ thích bà." Lăng Húc hồi báo tình hình.

Phong Khuynh Lam thông qua những âm thanh khe khẽ để phán đoán tiến độ mặc quần áo của anh, thấy anh còn chưa mặc, nhất định không mở mắt ra. "Bọn họ biết anh đưa tôi về không?"

Nhắc tới chuyện này, Lăng Húc liền nôn ra máu, khuôn mặt lập tức đen lại: "Cha hẳn đã nhìn thấy rồi, nếu không đã không tới đập cửa."

"Giữa hai chuyện này có liên quan gì sao?" Phong Khuynh Lam mở mắt ra, quả nhiên thấy anh đã mặc quần áo chỉnh tề.

"Liên quan lớn! Ông ấy muốn phá hỏng chuyện tốt của anh! Nếu vừa rồi không phải là ông ấy, anh và em bây giờ đang cuộn trong chăn rồi!" Lăng Húc vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng, nói.

Trong đại não Phong Khuynh Lam tự loại bỏ câu hỏi kế tiếp, cô nói có chút hâm mộ: "Tình cảm của hai người thật tốt."

"Ai có tình cảm tốt với ông ấy!" Lăng Húc kích động nói.

Phong Khuynh Lam thấy bộ dáng xù lông của anh, bất giác khóe môi cong lên.

"Tôi giúp anh." Cô thấy anh đi, liền theo sau, nói.

"Thật biết nghe lời, phu xướng phụ tùy." Lăng Húc ôm eo cô, cúi xuống hôn lên cái trán sáng bóng của cô, khen ngợi.

". . . . . . Tôi không đi nữa." Phong Khuynh Lam dừng bước, nói giọng kiên quyết.

Lăng Húc mạnh mẽ ôm cô đi xuống tầng dưới, nói: "Không do em quyết định nữa rồi."

Sau khi Úc Hàn Yên tỉnh dậy, nghe nói người mình quan tâm đã đến, liền cấp tốc thay quần áo chạy xuống tầng.

Nhìn bóng lưng đã mất hút của cô, Lăng Diệp im lặng hoàn toàn, không phải là con dâu thôi sao, có nhất thiết phải giống như gặp người tình thế không?

"Sao vậy?" Lăng Húc đang xào rau, phát hiện ra quần áo của mình đang bị người ta kéo kéo, liền quay đầu nhìn về phía người khởi xướng, hỏi.

Phong Khuynh Lam vẻ mặt mất tự nhiên, nhìn người phụ nữ đang đứng dựa ở cửa phòng bếp.

Lăng Húc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bếp, chợt phát hiện ra mẹ mình đang lười biếng dựa vào nơi đó, trong tròng mắt xinh đẹp mang theo nụ cười.

"Mẹ!" Anh lập tức cong môi lên, gọi.

Phong Khuynh Lam nghe xong, khẽ trừng lớn hai mắt, miệng vô thức há ra, đây cũng quá trẻ đi….. Nên gọi bà ấy là “bác gái” hay là “dì” đây?!

"Gọi mẹ." Lăng Húc dùng cùi chỏ chọc Phong Khuynh Lam một cái, nhỏ giọng nói.

Phong Khuynh Lam khẽ cắn răng, đỏ mặt cúi đầu, ra dáng một cô dâu nhỏ, gọi: "Mẹ."

"Thật biết nghe lời, đến đây, chúng ta ra phòng khách ngồi trước." Úc Hàn Yên cười đến vô cùng rạng rỡ, phô ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, niềm nở chào hỏi.

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Where stories live. Discover now