Chương 52 (Chính văn hoàn)

6.9K 414 55
                                    

Tôn Thừa Hoan đứng lẫn trong đám người đông đúc đang cùng hướng lên sân khấu đằng xa. Trên đó Bùi Châu Hiền, à không, bây giờ là Bùi hiệu trưởng, đang phát biểu diễn văn khai trường.

Hai năm không gặp, chỉ được nghe giọng nói qua điện thoại, chỉ được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp gây thương nhớ ấy qua video call... Bây giờ người đó lại đang đứng trên kia ban phát nhan sắc cho thiên hạ hừm..

Tôn Thừa Hoan uất ức nghĩ đến một tháng trước khi cô hưng phấn thông báo cho Bùi Châu Hiền là mình đã đặt vé máy bay, tháng sau sẽ về nước sớm hơn đoàn nghiên cứu do hoàn thành khóa học sớm, còn vênh váo nhắc nhở Bùi Châu Hiền nhớ mang thảm đỏ ra sân bay trải để đón mình.. Đáp lại cô chỉ là Bùi Châu Hiền dửng dưng nói cô về thì đi taxi hãng X cho rẻ, cả để hành lý gọn gọn vào vì hôm đó khai giảng trường học nên nàng không đi đón cô được.

- Bùi Châu Hiền! Đây là cách chị đối xử với vợ mình sao??

- Ai kêu em đặt vé ngày đó làm chi?!

Bùi Châu Hiền phát biểu xong, chính thức khai giảng trường học dành cho các bạn nhỏ khuyết tật- công sức của nàng hai năm nay. Vì là trường học tư dành cho trẻ em khuyết tật đầu tiên nên có rất nhiều đại diện các trường học trong thành phố H cũng như truyền thông đến dự. Hai năm nay Bùi Châu Hiền sau khi tốt nghiệp xong ở Đại học X liền bắt tay vào xây dựng ngay trường học này. Từ kêu gọi vốn đầu tư, đến thu hút mời gọi các giáo viên từ khắp nơi, và cả vận động các em nhỏ khuyết tật của các trung tâm bảo trợ... Tất nhiên, cũng nhờ vào quan hệ rất lớn của Tôn Thừa Đức. Bùi Châu Hiền là hiệu trưởng, cũng là giáo viên đứng lớp. Tôn Thừa Đức là chủ tịch của trường.

Bùi Châu Hiền bước xuống sân khấu, các bạn nhỏ cũng được các giáo viên cẩn thận dẫn dắt vào lớp bắt đầu ngày học đầu tiên. Vừa xuống đến nơi nàng đã bị vây lấy bởi cánh truyền thông và báo chí. Bùi Châu Hiền tuy có chút hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điềm đạm nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi một.

Tôn Thừa Hoan còn đang mỉm cười ngờ nghệch, thất thần ngắm nhìn người phụ nữ của mình, bỗng có ai đó chạm nhẹ lên vai cô.

Tôn Thừa Hoan hơi giật mình quay qua nhìn người kia, vẻ mặt cô hơi mờ mịt một chút, nhưng rồi rất nhanh lên tiếng:

- Chu tỷ!

Chu Khả Vy mỉm cười đáp lại cô. Hai người vui vẻ thoải mái hỏi thăm cuộc sống của nhau thời gian qua..

- Lâu như vậy rồi, cũng.. phải gần 8 năm rồi a! Chị về nước khi nào vậy?

- Chị về hơn 1 năm trước. Em chắc là mới về hôm nay?

- Sao... chị biết?

- Này, chị cấp nước cho trường học của lão sư nhà em đó. Đương nhiên cũng phải biết được gia cảnh của hiệu trưởng rồi.

Nghe đến từ "lão sư nhà em", Tôn Thừa Hoan vừa tự hào lại vừa có chút ngượng ngùng, quay sang chỗ Bùi Châu Hiền ở đằng xa kia, mặt bỗng nhiên đen lại.

Phóng viên vây quanh Bùi Châu Hiền chỉ còn lác đác vài người, nhưng nàng lại đang đặc biệt hớn hở với cô gái nào đó.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ