Chương 07

5K 343 11
                                    

Khang Bảo Cảnh thực sự muốn mắng Tôn Thừa Hoan một câu ranh con, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ bước lại chỗ Tôn Thừa Hoan đang bừng bừng khí thế, khoác vai cô rồi thở ra một câu:

- Đúng là chúng ta là đồng chí, nhưng chị mà thích Châu Hiền thì chị đã thích từ lâu rồi không phải sao? Bọn chị ở cùng nhau lâu như vậy, đâu cần phải chờ đến ngày hôm nay?

- Chị... Không thích chị ấy?- Tôn Thừa Hoan đần mặt ra hỏi lại

- Hầy.... Châu Hiền nhà em, đúng là có nhiều người yêu thích. Cơ mà gan theo đuổi thì chắc chỉ có một mình em thôi.

- Vậy... lúc trưa ...

- Chị chỉ thử cô thôi, người ta mới động chạm có chút mà đã như vậy rồi. Tiểu Hiền cũng thật là ngốc, em lộ liễu như vậy mà không nhìn ra nữa. Cũng không phải là trước đây chưa từng có nữ sinh tỏ tình với cậu ấy.

- Từng có rồi sao? Nhưng lúc trước nghe chuyện có con gái tỏ tình với em, chị ấy rất ngạc nhiên a?

- Sao em biết là cậu ấy ngạc nhiên vì việc con gái thích nhau hay là ngạc nhiên vì em có người tỏ tình?

- A...

Tôn Thừa Hoan vỡ lẽ.

- Vậy... phải làm sao?

- Sao cô không quát tháo chị như vừa rồi nữa đi?

- Khang tỷ, chị đừng tức giận... Cũng tại chị làm nhiều điều khuất tất quá mà...- Tôn Thừa Hoan cũng không sợ chết, thật thà mà nói.

- Tôi làm cái gì khuất tất?

- Chị ăn hết bánh em làm cho Châu Hiền.

- ...

- Nhưng mà từ giờ em sẽ làm thêm cho cả chị nữa.

- Lúc cần thì mới hối lộ sao?

- Không, là để chị khỏi ăn của Châu Hiền. Bánh em làm riêng cho Châu Hiền ngon lắm, là công thức đặc biệt đó.

- ...

- Bánh của chị thì làm như bình thường là được rồi.

- ...

...

Sau đó, Khang Bảo Cảnh thật sự tạo điều kiện cho Tôn Thừa Hoan theo đuổi Bùi Châu Hiền. Điển hình là ngày hôm sau, khi Tôn Thừa Hoan ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đến ăn tối, Bùi Châu Hiền bận bịu trong bếp, nàng và Tôn Thừa Hoan ngồi ở phòng khách nhìn nhau.

- ...

- ...

- Khang tỷ?

- Ừ?

- Chị không có việc gì phải đi đâu sao?

- À có, chị còn phải đi ăn tối trong bếp nữa.

- ...

Nói xong thì Khang Bảo Cảnh ngồi đó mỉm cười dịu dàng với Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan bất lực lục tìm trong ba lô cái gì đó rồi lấy ra quăng qua cho nàng.

- Cảm ơn nha tiểu bằng hữu!

Khang Bảo Cảnh vui vẻ ôm bọc bánh còn ấm lên đi vào phòng. Lúc đi qua gian bếp còn ngoái vào nói với Bùi Châu Hiền:

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ