Chương 06

5.1K 389 12
                                    

Ghen sao?

- Cũng có thể lắm

Bùi Châu Hiền nhún vai nói một câu như vậy làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy tim đập nhanh vạn phần.

- Ngày nhỏ em quấn quýt chị như thế, giờ lớn rồi đủ lông đủ cánh bay đi với các chị gái khác rồi hm?

Bùi Châu Hiền vẫn vừa nói vừa không rời mắt khỏi cuốn sách trên đùi. Ra là ý đó. Tôn Thừa Hoan có chút thất vọng vì câu trả lời của nàng nhưng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ. Có ghen, là có ghen đó.

....

Sau đó, Bùi Châu Hiền và Khang Bảo Cảnh thật sự cũng muốn đi tìm phòng trọ, nhưng chính là cả hai vô cùng bận rộn với thi cử và đăng ký thực tập, cho nên việc tìm phòng bị trì hoãn đến cả hai tuần sau đó.

Vào một buổi chiều tháng Mười, Bùi Châu Hiền đang ngồi học trong phòng tự học thì nhận được tin nhắn của Khang Bảo Cảnh nói là ra cổng trường đi, nàng đang chờ Bùi Châu Hiền ở đó. Bùi Châu Hiền hơi thắc mắc nhưng cũng liền thu dọn sách vở rồi đi ra cổng trường. Ngoài dự định, bắt gặp không chỉ Khang Bảo Cảnh mà còn có cả Tôn Thừa Hoan.

Hai người họ đang ríu rít nói chuyện với nhau. Nếu là bình thường thì cũng không có gì, nhưng hôm nay Tôn Thừa Hoan có vẻ đặc biệt phấn khích. Cũng hơn một tuần rồi không gặp cô nhóc, vì bài vở thi cử cho nên Bùi Châu Hiền nói rằng tạm thời không thể gia sư được. Cô nhóc cũng nghe lời nàng không có đến tìm gặp. Chỉ là, nếu là bình thường thì nhất định sẽ nhắn tin hoặc tạt qua đưa cho nàng bánh cô mới làm, nói vài ba trò cười vớ vẩn để chọc cho nàng vui... Nhưng tuần vừa rồi thì quả thực không thấy bóng dáng Tôn Thừa Hoan đâu, đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Vậy mà bây giờ lại ở đây ríu rít tít mù trò chuyện vui vẻ cùng Khang Bảo Cảnh... Bùi Châu Hiền không phải là mong chờ cô nhóc, cũng không ý thức được là mình có để ý đến chuyện hơn một tuần không gặp cô, nhưng cho đến khi gặp lại Tôn Thừa Hoan, nàng mới nhận ra, hóa ra mình cũng có chút nhớ tiểu quỷ này.

Bùi Châu Hiền vẫn còn đang bước đến gần thì Tôn Thừa Hoan đã ngoảnh ra phía nàng, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn mấy phần, hưng phấn vẫy tay:

- Châu Hiền ~!

Bùi Châu Hiền mỉm cười lại với cô. Quả thật nàng không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn thấy Tôn Thừa Hoan nàng vui vẻ hơn nhiều, nụ cười trên mặt cũng thành thật hơn. Cô nhóc này thực sự mang đến cho nàng một bầu không khí mới, như làn gió tươi mát thổi vào khu vườn tĩnh lặng của riêng nàng.

Bùi Châu Hiền sách vở còn ôm một đống trên người, đã sắp bước đến chỗ Tôn Thừa Hoan cùng Khang Bảo Cảnh thì Tôn Thừa Hoan đã nhanh chân nhanh tay chạy đến đỡ hộ nàng đống sách.

- Được rồi, chị có thể tự mang mà.

- Tay em không có gì để ôm, cảm thấy trống rỗng quá đi mất, để em ôm đống nhi đồng này cho.

- Nói linh tinh cái gì đấy?

- Hê hê

Bùi Châu Hiền hoàn toàn bó tay với mồm mép của Tôn Thừa Hoan. Nàng đã sớm phát hiện ra, Tôn Thừa Hoan đã muốn cái gì thì sẽ tìm cách luồn lách để làm cho bằng được, cho nên nàng cũng mặc kệ.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ