Chương 32

5K 327 32
                                    

- ... Tại sao?

- Em nói rồi mà, vì em muốn cùng chị.

Bùi Châu Hiền im lặng.

- Chỉ cần là cùng chị, thì làm gì cũng được.

Rõ ràng chỉ là vài lời đơn giản, Tôn Thừa Hoan cũng không phải là hứa hẹn gì đó sâu sắc hay to tát, nhưng Bùi Châu Hiền nghe xong lại cảm thấy vành mắt mình nóng lên, vội tránh đi ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan khẽ nhếch lên khóe môi xinh đẹp, mỉm cười dịu dàng ôm Bùi Châu Hiền trở lại vào lòng.

- Em... không cần phải vì chị... Chị cũng chưa có nói gì về chuyện này mà...

Sau một lúc im lặng, Bùi Châu Hiền từ trong lồng ngực ấm áp của Tôn Thừa Hoan chần chừ nói ra như thế.

Cho đến giờ, cho dù Bùi Châu Hiền quả thực có lo lắng đến sau này giữa nàng và Tôn Thừa Hoan, có lo lắng Tôn Thừa Hoan vất vả, nguy hiểm, áp lực nếu trở thành bác sĩ... Nhưng ngay từ đầu, nàng đã đặt ra tư tưởng Tôn Thừa Hoan quyết định như thế nào thì mình cũng sẽ không can thiệp, cho nên bây giờ với tương lai của cô, dù là thế nào nàng cũng sẽ không dùng nửa lời tác động. Vậy mà không hiểu sao khi Tôn Thừa Hoan nói thế, nàng dù trong tim cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn khó chịu...

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng chớp đôi mắt có chút bất đắc dĩ của mình, giọng nói vẫn vô cùng ôn nhu.

- Không phải là vì chị. Uhm... thực ra thì cũng một phần. Nhưng chủ yếu vẫn là do bản thân em.

Bùi Châu Hiền yên lặng, lắng nghe Tôn Thừa Hoan nói tiếp.

- Gần một tháng vừa qua ở bệnh viện em đã học được nhiều điều, nhưng song song với đó cũng thấy được không ít thứ. Đúng vậy, em thừa nhận mình muốn làm bác sĩ. Công việc như vậy chính là điều mà em muốn làm, nhưng mà cuộc sống đằng sau đó thì quả thực khiến em chần chừ. Không phải là em ngại khó khăn, mà là em sợ những người xung quanh em sẽ không chịu được... Em vừa hiểu tại sao bố em sẽ lo, rồi lại nghĩ đến chị vốn đã luôn bất an như thế lại phải hằng ngày chờ đợi em trong thấp thỏm... Làm người phải có chừng mực, không thể quá tham lam... Em không thể vừa muốn làm bác sĩ, vừa muốn cùng chị trải qua cuộc sống sau này một cách bình an yên ổn được. Cho nên...

Tôn Thừa Hoan ngừng lại một chút, hôn nhẹ lên tóc Bùi Châu Hiền một cái:

- Mong muốn nào mãnh liệt hơn thì cứ vậy mà thuận theo thôi. Mà... bên nào nặng nhẹ, em cũng sớm xác định được rồi.

Bùi Châu Hiền vẫn không nói gì. Tôn Thừa Hoan ngờ rằng có phải nàng đã ngủ rồi không, liền hơi tách ra một chút muốn xem nàng thế nào thì lại bị nàng ép chặt hơn. Tôn Thừa Hoan cảm thấy buồn cười:

- Lúc này không phải chị nên nói gì đó lãng mạn hay cảm động cho hợp với tình cảnh hay sao?

Bùi Châu Hiền vẫn im lặng, chỉ từ trong lòng Tôn Thừa Hoan phát ra vài âm thanh sụt sịt.

- Bùi Châu Hiền, chị...

- ...

- Chị đang lau nước mũi vào áo em đấy à?

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ