Chương 05

5.1K 378 26
                                    


Bùi Châu Hiền chính thức gia sư môn Văn cho Tôn Thừa Hoan.

Ban đầu Tôn Thừa Hoan vì chuyện dụ Bùi Châu Hiền dạy mình môn gì mà dằn vặt cả một buổi chiều. Dù sao thì thành tích của cô cũng đến tai nàng rồi, Tôn Thừa Hoan thức tỉnh được là mình không thể lấy cớ dốt nát hay không có bạn bè gì cả, đáng thương làm sao ra để vòi vĩnh Bùi Châu Hiền dạy kèm quá nhiều môn, như vậy nàng sẽ nghi ngờ, cho nên chỉ có thể chọn một môn nào đó mình ít giỏi nhất thôi. Nhiều lúc cô cũng tự trách, tại sao mình lại tài giỏi hoàn hảo đến vậy cơ chứ...

...

Cuối cùng, bạn Tôn Thừa Hoan thông minh sau một buổi chiều làm ra mười mấy mẻ bánh quy đã tìm ra được bộ môn mình có thể học dưới trướng Châu Hiền đại nhân. Ra nước ngoài lâu như vậy, đương nhiên là Văn học nước nhà sẽ bị quên lãng rồi.

Ai ngờ lúc Tôn Thừa Hoan nói với Bùi Châu Hiền như vậy, nàng vẫn bài xích cô:

- Em giảo hoạt như thế, đi thi cứ ca ngợi trường nhiều vào, nịnh đầm giáo viên chấm thi và thảo mai với giám thị là được rồi.

- ... Bùi lão sư, chị đây là đang chê tiền phải không?

- ...

- Áááá! Đau! Sao chị nhéo em???

....

Nhưng cuối cùng thì Bùi Châu Hiền cũng vẫn gia sư môn Văn cho Tôn Thừa Hoan. Thực tế một lần nữa chứng minh, Văn không chỉ là môn Tôn Thừa Hoan ít giỏi nhất, mà phải gọi là không biết cái vẹo gì hết... Tỷ dụ như lúc này, Tôn Thừa Hoan uất hận ngồi ở ký túc xá của Bùi Châu Hiền chép phạt vì không học thuộc chi tiết tác phẩm. Không thuộc không nói, lại còn thêm thắt đơm đặt khiến cho cả một áng văn trở thành trò cười. Về cơ bản thì đúng là rất buồn cười, cơ mà Bùi lão sư đọc xong mặt lạnh như tiền ban lệnh chép phạt mười trang giấy. Nhìn sắc mặt lạnh lùng đó, Tôn Thừa Hoan còn đang nhăn nhở bỗng im bặt, rất là an phận lôi giấy ra chép phạt tại chỗ, không dám kháng chỉ. Bùi Châu Hiền bình thường là vị tỷ tỷ băng lãnh nhưng ôn nhu ấm áp. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng có vẻ như không có gì đáng để nàng vui hay buồn nhưng thực ra đối với những người thân thiết nàng luôn biết cách yêu thương. Thế mà Bùi lão sư thì lại không được như vậy, nàng rất chi là nghiêm khắc a... Tôn Thừa Hoan bỗng dưng cảm thấy thật muốn mặc niệm cho thế hệ học trò của nàng sau này.

Trong lúc Tôn Thừa Hoan ở bên này còn đang vật lộn với trang thứ 3 thì Khang Bảo Cảnh và Bùi Châu Hiền ở bên kia ăn xoài cười nói vui vẻ.

- Tiểu bằng hữu, lại đây ăn xoài ~ Hiền nhi gọt khéo lắm nè- Khang Bảo Cảnh thấy Tôn Thừa Hoan cắm cúi ghi chép thì thấy tội nghiệp, bèn mời gọi.

Tôn Thừa Hoan nghe vậy liền ngẩng đầu lên cái chóc, đôi mắt sáng ngời hướng về đĩa xoài trên bàn, là xoài của Châu Hiền gọt nha ~ Còn chưa kịp buông bút thì giọng nói nhàn nhạt của Bùi Châu Hiền vang lên:

- Chép xong 5 trang mới được ăn nhé.

Châu Hiền đại nhân đã xuống chỉ, thì cho dù là Bảo Cảnh công công cũng không thể cứu vớt được gì đâu... Khang Bảo Cảnh liền ném cái nhìn thương cảm về phía Tôn Thừa Hoan, ánh mắt dạt dào như muốn nói, rốt cuộc em đắc tội với nhà văn nào vậy?

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ