Chương 31

4.9K 340 71
                                    

Một lúc sau Bùi Châu Hiền mang cháo cùng thức ăn và thuốc lên cho Tôn Thừa Hoan. Nàng trước tiên để khay lên tủ đầu giường, sắp xếp đâu ra đó, từ đầu đến cuối không hề nhìn đến Tôn Thừa Hoan, vì thế cho đến khi cầm bát cháo đưa sang cho cô mới phát hiện mắt cô có chút ửng đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng. Bùi Châu Hiền khựng lại một chút, cố nén xót xa trong lòng. Nàng chần chừ, sau đó thở dài khẽ đến không thể nghe thấy rồi thu bát cháo về, ngồi bên cạnh giường tự mình thổi thổi rồi đút cho Tôn Thừa Hoan.

- Há mồm.

Chịu không nổi Tôn Thừa Hoan cứ nhìn chằm chằm thìa cháo thẫn thờ, Bùi Châu Hiền mất kiên nhẫn lên tiếng, giọng lại lạnh lùng.

Nghe vậy Tôn Thừa Hoan giật mình, cúi đầu thấp hơn hé miệng nuốt thìa cháo, mặt lại đỏ ửng cả lên.

Bùi Châu Hiền nhận ra đã lâu nàng không được thấy vẻ ngượng ngùng của Tôn Thừa Hoan... Từ sau khi quan hệ của hai người được xác lập, không còn thấy Tôn Thừa Hoan xấu hổ như bây giờ nữa mà mặt dày lên rất nhiều. Đối với thân mật động chạm hôn hít chỉ vài lần đầu Tôn Thừa Hoan còn có chút rụt rè, càng về sau càng không biết xấu hổ, thậm chí có đôi khi cuồng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng...

Nghĩ đến đây Bùi Châu Hiền khẽ nhíu mày, tại sao cứ đến mấy vấn đề thân mật là nàng luôn bị khí thế mạnh mẽ của Tôn Thừa Hoan áp cơ chứ? Lần trước cũng vậy, tuy là chưa xảy ra chuyện gì nhưng cứ theo đà đó không phải là nàng ở dưới hay sao?

Cơ mà thực ra Bùi Châu Hiền căn bản quên mất trọng điểm, có cho nàng lên trên, nàng cũng đâu biết làm gì...

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền mải mê suy nghĩ gì đó không đút cho mình nữa, chớp chớp mắt vài cái, sau đó rụt rè đưa tay ra khẽ níu níu cổ tay áo nàng làm nàng hơi giật mình một chút.

- Em... muốn ăn rau...

Tôn Thừa Hoan chỉ chỉ đĩa rau trong khay, bị Bùi Châu Hiền nheo mắt liếc cho một cái.

Bình thường dụ dỗ dọa nạt chán chê còn không chịu ăn rau, bây giờ muốn nịnh nọt lấy lòng nàng nên mới đòi ăn. Bùi Châu Hiền làm sao không đọc được ra trong đầu con sóc chuột kia nghĩ gì. Nàng rất muốn cười một cái, nhưng rồi cũng không nói gì, cũng không có biểu tình gì đặc biệt, gắp rau đưa đến tận miệng cho Tôn Thừa Hoan... Cứ như vậy Tôn Thừa Hoan ăn hết bát cháo cùng thức ăn trong khay.

Có một vấn đề là Tôn Thừa Hoan rất ghét uống thuốc. Bùi Châu Hiền còn nhớ hồi nhỏ có lần Tôn Thừa Hoan bị sốt, dỗ thế nào cũng không chịu uống thuốc cuối cùng phải lừa ăn cùng kẹo mới chịu, không biết lớn lên thì thế nào.

Nhưng mà lúc này Tôn Thừa Hoan rất tự giác vươn tay lấy thuốc trong khay cùng cốc nước lớn nhắm mắt bịt mũi uống sạch. Uống xong còn khẽ rùng mình một cái.

Ngu ngốc.

Tôn Thừa Hoan làm sao biết mình đang bị Bùi Châu Hiền mắng thầm trong lòng, còn tưởng tự giác uống xong sẽ được nàng khen ngợi gì đó. Vì thế khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như nước của nàng thì ngơ ngác chẳng hiểu làm sao, sau đó có chút tủi thân cúi đầu xuống.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ