Chương 39

4.5K 350 65
                                    

Nói xong, Trịnh Thanh Thanh đưa tay ra có ý bắt tay. Tôn Thừa Hoan đại diện nhóm người bước ra, mỉm cười giơ tay nắm lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng đáp lời:

- Chào Trịnh lão sư. Tôi là Tôn Thừa Hoan, là bác sĩ và là phó đoàn tình nguyện. Còn đây là các nữ y tá của đoàn lần này.

Hai người bắt tay theo đúng phép tắc xã giao cơ bản rồi nhẹ buông. Đúng như Tôn Thừa Hoan suy đoán, Trịnh lão sư thể hàn, tay nàng rất lạnh, nhất định là hay bị cảm mạo. Hồi nãy bắt tay bà con trong làng cũng gặp phần lớn những người như vậy, có thể là do môi trường ở đây chăng? Tôn Thừa Hoan còn đang miên man suy nghĩ thì Trịnh Thanh Thanh sau khi đã chào hỏi xong với các y tá còn lại, lên tiếng:

- Các bạn cũng thấy rồi, vì đây là vùng nông thôn cho nên y tế và giáo dục khá nghèo nàn. Có các bạn đến khám và chữa bệnh cho người dân, quả thật là một sự may mắn. Phòng ở dành cho các bạn đã được chuẩn bị xong, để tôi dẫn mọi người đi.

Trịnh Thanh Thanh dẫn đoàn người Tôn Thừa Hoan đến mấy căn phòng đã được dọn sẵn. Có tất cả 3 phòng, mỗi phòng chỉ đủ 2 người ở nhưng vì có 7 người nên chia kiểu gì cũng bị thừa ra 1. Trịnh Thanh Thanh nhanh chóng đề nghị:

- Thật ngại quá, không biết số thành viên nữ của đoàn lại lẻ như vậy... Thế này, bác sĩ Tôn ở cùng phòng với một giáo viên được không? Là giáo viên nữ, hiệu phó của trường. Nàng rất ngăn nắp sạch sẽ lại không nói nhiều, cho nên chắc chắn sẽ không phiền đến bác sĩ Tôn đâu.

- Không sao đâu Trịnh lão sư, tôi ở một trong các phòng cùng các y tá là được rồi- Tôn Thừa Hoan thân thiện trả lời, thái độ vô cùng lễ phép.

Vừa dứt lời, lập tức nghe thấy một vài tiếng xuýt xoa hưng phấn được thốt lên từ hội chị em y tá, Tôn Thừa Hoan và Trịnh Thanh Thanh quay sang đó thì thấy các nàng nhanh chóng ổn định lại vẻ thục nữ đoan trang, chỉ là mặt ai nấy đều ngượng ngùng có chút đỏ ửng không giấu nổi mong chờ. Tôn Thừa Hoan còn đang không hiểu làm sao thì Trịnh Thanh Thanh đã hơi nhướng mày, hứng thú nhận xét:

- Xem ra bác sĩ Tôn rất được ái mộ a...

- ... Dạ?

- Bác sĩ Tôn mới nói sẽ ở cùng phòng của các nàng là các nàng đã bày tỏ hâm mộ rồi- Trịnh Thanh Thanh cười, nụ cười có phần tinh quái.

Một phụ nữ hơn 30 tuổi mà cười như vậy thì có hơi cưa sừng làm nghé, nhưng Trịnh Thanh Thanh thật sự rất trẻ cho nên nhìn cũng không có gì là gượng gạo. Hơn nữa so với ấn tượng thanh thoát ban đầu nàng mang đến thì nụ cười này khiến nàng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Tôn Thừa Hoan nghe nàng nói vậy, ngượng ngùng cười không biết có nên suy nghĩ lại chuyện ở cùng phòng với các y tá không đây...

Quả thực thì ở bệnh viện thành phố A Tôn Thừa Hoan được rất nhiều người ngưỡng mộ và cả theo đuổi. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, ôn hòa với tất cả mọi người và chỉ căng thẳng khi làm việc chứ cũng không nặng lời to tiếng với ai bao giờ, khác hẳn với các bác sĩ khác. Mọi người cho rằng đó là vì Tôn Thừa Hoan còn trẻ, nhưng đối với các y tá thực tập và các bác sĩ mới Tôn Thừa Hoan cũng vẫn là thái độ đó... Tiếng lành đồn xa, Tôn Thừa Hoan vừa có tài, lại xinh đẹp, ứng xử được lòng mọi người, nhanh chóng khiến ai cũng tò mò muốn tiếp xúc với cô, tiếp xúc xong rồi thì thật sự là ngưỡng mộ cùng quý mến.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ