Chương 49

5.7K 367 21
                                    

Bùi Châu Hiền ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh buồn bã lắc đầu:

- Không phải đâu ạ.. Là con có lỗi với chú. Với cả chú, lẫn Hoan nhi.

Nhìn Bùi Châu Hiền ngồi trước mình, Tôn Thừa Đức hoàn toàn có cảm giác nhìn thấy hình ảnh của Bùi Châu Chung. Người bạn thân rời xa mình đã lâu, trước khi ra đi đã giao lại đứa nhỏ này cho mình... Sau nhiều năm như vậy lại trở thành người mang đến hạnh phúc cho con gái ông, cớ sao ông lại khiến nàng chịu nhiều buồn tủi cùng khó khăn đến như thế chứ..

- Con.. Rất giống bố con.

Bùi Châu Hiền không nghĩ mình sẽ nghe câu này, ở hoàn cảnh như bây giờ từ Tôn Thừa Đức. Còn đang không hiểu làm sao thì Tôn Thừa Đức đã nói tiếp.

- Nhưng con đừng như bố con. Hãy sống vì bản thân mình một chút. Đừng lúc nào cũng nhận hết thua thiệt về mình như vậy. Năm đó là ta sai, từ đầu người sai đã là ta rồi, dẫn đến cả mấy năm trời đều là sai lầm.. Con vất vả nhiều rồi.

Bùi Châu Hiền mắt đỏ lên, cúi đầu lắng nghe Tôn Thừa Đức.

- Ta.. Những năm vừa qua chứng kiến sự thay đổi của bao nhiêu điều, giờ mới nhận ra ta là một người cha tệ như thế nào. Là chú, là cha đỡ đầu của con, ta cũng không làm tròn bổn phận.. Thật sự..

Bùi Châu Hiền nhớ rõ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tôn Thừa Đức khóc.

- Chú.. chú đừng tự trách mình... Là chú muốn tốt cho Hoan nhi và con thôi mà...

Tôn Thừa Đức nhẹ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi từng giọt.

...

Hôm đó sau khi ăn tối xong, lúc ngồi uống nước Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền chính thức thưa chuyện yêu đương của cả hai với Tôn gia. Tôn Thừa Đức đương nhiên là vui vẻ nhẹ nhõm gật đầu. Chỉ có mẹ Tôn sau một lúc sững sờ ngạc nhiên thì thốt ra một câu:

- Hoan nhi, không phải bạn gái con là tiểu Hân sao? Hai đứa chia tay lúc nào vậy?

Tôn Thừa Hoan nghe xong thì hoảng hốt. Cái gì mà chia tay lúc nào?? Hai người họ căn bản không có yêu đương được chứ???

Tôn Thừa Hoan luống cuống quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, chỉ thấy nàng vẫn tươi cười nhưng ánh mắt lạnh đến cực điểm.

- Ý ta là.. Chuyện Hoan nhi thích con gái nó đã nói với ta lâu rồi... Nhưng là... Hai đứa...

Mẹ Tôn thấy biểu cảm mang tính chất di chúc của con gái cùng vẻ mặt cười như không cười của Bùi Châu Hiền thì mới biết mình lỡ lời. Chẳng qua là Kỷ Hân hay sang đây chơi, cho nên đôi khi mẹ Tôn có chút nhầm lẫn. Ai ngờ nhầm lẫn này lại xây miếu cho chính con gái cưng của bà..

Thực tế chứng minh cuộc đời thường phũ phàng. Cho dù bạn cứu được bao nhiêu mạng người, làm bao nhiêu việc thiện thì trong hoàn cảnh như vậy cũng không ai cứu bạn. Tôn Thừa Hoan bây giờ đang vô cùng thấm nhuần đạo lý này.

Về đến nhà từ sốt sắng thảo mai đến quấn quýt ôm ấp đều bị Bùi Châu Hiền ghẻ lạnh nhốt ngoài phòng khách không cho vào phòng ngủ cùng mình. Đêm đó Tôn Thừa Hoan phải nằm ngoài sofa nhưng sáng ra tỉnh dậy đã thấy mình có chăn gối đàng hoàng. Tuy là cuối hè, trời rất nóng nhưng sáng sớm vẫn có thể bị cảm lạnh. Còn thấy hai tay mình đều được dán miếng dán đuổi muỗi, trong lòng Tôn Thừa Hoan đều ấm áp cả lên. Ngồi hihi haha tự vui một lúc thì ngưi thấy mùi đồ ăn trong bếp, liền tung chăn lật gối lon ton chạy vào. Nhớ lúc trước Bùi Châu Hiền thường hay khen mình đáng yêu, bây giờ muốn dỗ vợ thì Tôn Thừa Hoan nghĩ đến cần phải triệt để tỏ ra đáng yêu.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ