Chương 18

4.4K 339 20
                                    

Tâm lý Bùi Châu Hiền trở nên có phần hoảng loạn, không hiểu nổi mình là đang cảm thấy như thế nào. Thực ra, nàng phần nào nhận ra cảm xúc của mình, nàng chỉ là đang muốn trốn tránh câu hỏi tại sao mình lại có loại cảm giác kỳ lạ như vậy, đối với Tôn Thừa Hoan mà thôi.

Bùi Châu Hiền bối rối gỡ tay mình ra khỏi tay Tôn Thừa Hoan, vừa thoát được ra muốn quay người vội vàng rời đi thì đã bị Tôn Thừa Hoan nắm lấy cổ tay:

- Chị sao vậy?

Bùi Châu Hiền không quay lại nhìn Tôn Thừa Hoan, nhưng cũng không thuyết phục được mình giằng tay ra khỏi tay cô ấy để chạy trốn được, nên chỉ cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà trả lời, giọng nói hơi nhanh một chút:

- Chị phải ra sau sân khấu để lo nốt việc của ban tổ chức.

- À...- Tôn Thừa Hoan cũng không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng vẫn nắm lấy tay nàng nói tiếp- Ngày mai là giao thừa, bố mẹ em nhắn chị qua nhà em ăn tối.

- Ừ chị biết rồi.

Lần này Bùi Châu Hiền nói xong liền giằng tay khỏi Tôn Thừa Hoan thật, cầm váy chạy biến. Vì hành động của nàng cũng không mạnh bạo hay là quá dứt khoát nên Tôn Thừa Hoan cũng không để ý nhiều. Cô nhìn theo bóng dáng vội vã của nàng, muốn nói với theo chị cẩn thận một chút nhưng có khi nàng cũng không nghe thấy nên đành thôi, lại dáo dác tìm xem Khang Bảo Cảnh đang ở chỗ nào.

...

Buổi dạ hội còn tiếp diễn thêm một tiếng nữa để cho các sinh viên tha hồ ăn chơi nhảy nhót, nhạc nhẽo cũng được thay đổi liên tục. Khang Bảo Cảnh cùng em gái đi cùng có ra nhảy vài lần, rồi lại quay lại bàn tiệc nhỏ chỗ Tôn Thừa Hoan ngồi nói chuyện phiếm. Chỉ có Bùi Châu Hiền là không thấy đâu. Tôn Thừa Hoan bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, mấy lần muốn đứng dậy đi vào cánh gà tìm nàng nhưng lại nghĩ chắc hẳn trong đó đang bận rộn lắm, mình vào lại vướng chân vướng tay, nên cũng đành thôi, chỉ ngồi yên ở bàn nhỏ uống nước.

Đang vừa uống nước vừa nhìn ngắm mọi người náo nhiệt vui đùa, bỗng nhiên Tôn Thừa Hoan cảm thấy có ai đó ngồi xuống cạnh mình, quay qua thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chu Khả Vy đang mỉm cười thay cho lời chào.

- Không ngờ em cũng ở đây- Chu Khả Vy cầm ly nước của mình cụng với cốc nước trên tay của Tôn Thừa Hoan rồi đưa lên uống.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười lịch sự lại với nàng, cũng uống một ngụm nước từ cốc của mình, sau đó mới nói tiếp:

- Là phúc lợi được hưởng từ Châu Hiền thôi ạ.

- À, bạn học Bùi đưa em đến đây sao? Chị còn tưởng là Khang Bảo Cảnh.

Chu Khả Vy từ sau lần nói chuyện với Khang Bảo Cảnh cũng đã nghĩ đến việc có khi nào Khang Bảo Cảnh thích Tôn Thừa Hoan cho nên mới cảnh cáo mình như vậy. Nhưng lại nghĩ đến chuyện nàng thích người kia như vậy, sẽ dễ dàng đi thích Tôn Thừa Hoan mới về nước, trước đó không hề thân quen hay sao... Dù thế, vẫn không tránh khỏi nghi ngờ cho nên mới hỏi Tôn Thừa Hoan như thế.

- Dạ không có, Khang tỷ cũng đi cùng với người khác rồi ạ.

- Ồ...

- Chị có đi với người khác nhưng cũng sẽ không quên em.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ