Chương 43

7K 365 62
                                    

Tôn Thừa Hoan khóc thật nhiều. Là vui vẻ nhẹ nhõm khóc, chứ không phải là cố gắng nín nhịn ủy khuất như những năm vừa qua nữa. Từ đầu đến cuối Bùi Châu Hiền vẫn luôn ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đơn bạc của cô mong rằng mình có thể an ủi cô phần nào. Suy cho cùng, dù mạnh mẽ đến như thế nào Tôn Thừa Hoan vẫn chỉ là cô gái hai mươi ba tuổi. Giống như nàng năm đó.

Khi Tôn Thừa Hoan đã ổn định lại, an ổn nằm trong vòng tay Bùi Châu Hiền với nhịp thở dần dần đều, nàng mới hơi tách ra một chút để lần nữa tỉ mỉ ngắm nhìn cô.

5 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng giờ phút này khi Tôn Thừa Hoan thực sự đang nằm trong lòng mình thì Bùi Châu Hiền mới cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy. Cảm giác cứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi nàng vẫn còn ôm Tôn Thừa Hoan ngủ như vậy, nhưng thực tế thì đã 5 năm rồi.

Bùi Châu Hiền chỉ hơi nâng đầu Tôn Thừa Hoan lên một chút để dịch chuyển cánh tay cô đang gối lên cho cô nằm thoải mái hơn, chợt nghe thấy Tôn Thừa Hoan lên tiếng, dù cô vẫn không mở mắt ra.

- Chị định đi đâu?

Đồng thời cánh tay đang ôm lấy eo nàng cũng kéo nàng vào sát hơn.

Bùi Châu Hiền hơi sững lại một chút, sau đó nhẹ nhàng trả lời:

- Chị ở đây, chị không đi đâu cả.

Rồi lại ôm Tôn Thừa Hoan vào lòng.

Tôn Thừa Hoan "ừ" một tiếng, dụi sâu hơn vào hõm cổ nàng, tinh tế cảm nhận từng chút một của nàng, hay là tất cả của nàng... Cô nhớ người con gái này đến phát điên lên. Cho đến bây giờ nằm trong vòng tay nàng rồi vẫn nhớ nàng da diết.

- Em sao rồi?

Tôn Thừa Hoan khẽ lắc đầu, ý nói mình không sao.

- Bảo Cảnh... khỏe không?

Nghe thấy vậy Tôn Thừa Hoan tách ra khỏi nàng, mắt sưng húp nheo lại nhìn nàng một cái.

- Sa... Sao?- Bùi Châu Hiền ngạc nhiên hỏi.

- Ôm em trong lòng rồi sao chị còn có tâm tư đi hỏi người khác? Sao không hỏi em đây này?

- ...

Không phải vừa mới hỏi "Em sao rồi?" đấy à...

Còn tưởng sau 5 năm Tôn Thừa Hoan trưởng thành lên thế nào, cuối cùng cũng vẫn chỉ là cô nhóc 18 tuổi năm đó. Bùi Châu Hiền cảm thấy buồn cười, rất muốn phì cười trêu chọc cô, nhưng rồi cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng.

- Thế Hoan nhi khỏe không?

- Không khỏe.

Giọng nói nhỏ xíu, vừa nói vừa cúi mặt xuống, rất là ủy khuất, rất là cún con. Bùi Châu Hiền nhịn không được áp sát tới hôn lên trán cô một cái, vành mắt nàng lại nóng lên.

Cảm thấy mình sắp không chịu được mà khóc đến nơi, liền vội ôm lại cô vào lòng, không muốn để cô nhìn thấy nước mắt của mình.

- Chị xin lỗi, Tôn Thừa Hoan. Chị xin lỗi.

Lại cùng nhau trầm mặc thêm một lát.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ