Chương 30

5.2K 338 22
                                    

Tôn Thừa Hoan cảm thấy đây nhất định là khoảnh khắc tệ hại nhất đời mình. Quan trọng hơn là, sao Bùi Châu Hiền lại ở đây?

- Châu... Châu Hiền... Chị... chị bị làm sao mà phải vào đây?

Tôn Thừa Hoan chân thì muốn chạy ra xem Bùi Châu Hiền có bị gì không nhưng tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân đang ở trên giường cứ quanh quẩn bên tai cô, cộng với việc Bùi Châu Hiền dần dần toát ra một cỗ băng khí khiến cô không sao di chuyển được. Cũng đúng, giờ thì còn nói gì để lấp liếm được nữa, áo bác sĩ cũng đang mặc trên người rồi...

- Này bác sĩ, cô có định cứu người không a!

Người đàn ông trên giường bệnh do quá đau đớn mà cáu kỉnh gắt lên với Tôn Thừa Hoan làm cô giật mình quay ra. Lần đầu tiên có người gọi mình là bác sĩ, mà lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Còn chưa biết làm sao thì Tô Hạ Nhiên sau khi nói qua về tình hình của bác gái với người nhà mới đến cũng liền đi đến, nhẹ vỗ cánh tay Tôn Thừa Hoan:

- Em đi qua với em ấy đi. Chỗ này để chị lo.

- Nhưng mà...

- Nghe lời, đi đi.

Lúc Tôn Thừa Hoan đuổi theo được Bùi Châu Hiền thì nàng cũng đã sắp đi ra khỏi cửa khoa cấp cứu.

- Châu Hiền! Nghe em nói đã!

Tôn Thừa Hoan chạy lại kéo tay Bùi Châu Hiền, nhưng cũng không dám kéo mạnh, sợ chị ấy giận thêm. Bùi Châu Hiền dừng bước, Tôn Thừa Hoan cũng không buông tay nàng ra, nhưng lại chỉ dám níu níu ở cổ tay áo.

- Châu Hiền...

Tôn Thừa Hoan trong giọng nói có chút lạc đi.

- Nghe em nói đã được không...

Bùi Châu Hiền không nói gì, chỉ quay lại đối diện với Tôn Thừa Hoan, trên mặt chính là lạnh lùng, không chút gợn sóng, coi như cho Tôn Thừa Hoan một cơ hội.

Tôn Thừa Hoan đối diện với ánh mắt sắc bén của nàng thì lập tức cảm thấy co rút, có chút không xác định được mình là sợ do cảm thấy có lỗi vì giấu diếm nàng hay là sợ khí tức của nàng lúc này. Cho nên chỉ có thể bối rối cúi đầu, ấp úng mất nửa ngày:

- Em... em....

Bùi Châu Hiền ngoài lạnh lùng ra vẫn là không có biểu tình gì nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan chờ cô giải thích. Nhưng cùng với đó cũng là không ngăn được suy nghĩ "Tôn Thừa Hoan mặc áo blouse trắng mang một phong thái rất khác" nảy lên trong đầu... Không phải là do trước giờ quen nhìn Tôn Thừa Hoan mặc đồ trung tính, mà thật sự Bùi Châu Hiền cảm thấy Tôn Thừa Hoan mặc áo blouse trắng nhìn rất hợp, soái khí lại nhiều hơn thường ngày một chút... Nàng hơi hơi mím môi, khẽ nhíu mày tự nhắc nhở bản thân từ khi nào lại để cho ranh con này dùng nhan sắc cùng thần thái quyến rũ chứ!

Tôn Thừa Hoan làm sao biết được tâm tư đa tưởng của Bùi Châu Hiền, sau một hồi bối rối thì hít sâu một hơi chuẩn bị đầu thú, bỗng nhiên có một giọng nữ nhão nhoẹt vang lên sau lưng:

- Ôi ~ Hoan Hoan ~

Thật sự là rùng mình.

Còn chưa kịp phản ứng gì thì chủ nhân của giọng nói đã đi đến bên người Tôn Thừa Hoan, rất tự nhiên khoác tay cô đung đung đưa đưa.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ