Chương 40

5.3K 344 63
                                    

Sáng hôm sau Tôn Thừa Hoan dậy sớm để tắm rửa nhưng Bùi Châu Hiền đã không còn có trong phòng nữa. Giường phía bên kia trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng. Trong lòng Tôn Thừa Hoan dâng lên cảm giác hoang mang kỳ lạ lại có chút quen thuộc, giống như buổi sáng 5 năm trước, Tôn Thừa Hoan chợt nhớ đến khoảnh khắc cô tỉnh dậy và không thấy Bùi Châu Hiền đâu nữa.

Tôn Thừa Hoan lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Không phải trước kia mỗi lần ngủ cùng nhau Bùi Châu Hiền vẫn luôn tỉnh dậy trước cô đó sao.

Nhưng cho đến khi Tôn Thừa Hoan tắm rửa xong trở về chuẩn bị cho buổi khám tập thể của ngày hôm nay, cũng vẫn không thấy Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan không muốn quan tâm, nhưng kỳ thực lại để ý. Vì thế trong lúc mọi người đang tất bật kê dựng bàn ghế phông bạt cho buổi khám thì Tôn Thừa Hoan làm như vô tình hỏi Trịnh Thanh Thanh có thấy Bùi Châu Hiền đâu không.

- Không thấy a... A... Hôm nay là thứ 5, thứ 5 hàng tuần thì em ấy sẽ đi thăm con.

- THĂM CON!?

Trịnh Thanh Thanh giật mình nhìn Tôn Thừa Hoan:

- Đúng... đúng vậy. Em ấy... lên núi thăm đứa nhỏ.

Tôn Thừa Hoan hoàn toàn có cảm giác trời xanh sụp đổ.

- Bùi Châu Hiền... Ý là, Bùi lão sư... có con rồi sao... ạ?

Trịnh Thanh Thanh nghe thấy Tôn Thừa Hoan run rẩy hỏi mình, mặt mũi lại tái mét thì cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng cố nhịn lại, giọng điệu từ tốn, vô cùng chậm rãi trả lời:

- Trên đó có một nhà chỉ có hai bà cháu. Người bà thì già rồi còn đứa nhỏ thì bị câm. Trong một lần đi leo núi Bùi lão sư trú nhờ ở nhà họ, rồi phát hiện ra đứa nhỏ rất muốn đi học nhưng nhà nghèo và phải chăm bà, lại mặc cảm khuyết tật cho nên không xuống núi đến trường. Thế là em ấy quyết định mỗi tuần đều lên đó dạy học cho đứa nhỏ... Vì em ấy rất tâm huyết lại thương học sinh, cho nên ai cũng đùa đứa nhỏ là con của em ấy.

Trịnh Thanh Thanh nói rất chậm, làm cho Tôn Thừa Hoan rất là ức chế nhưng vẫn phải kiên nhẫn chăm chú lắng nghe, nghe xong thì lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mới an ổn trở lại, biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt cũng không còn. Cô không tự chủ mà thở phào một tiếng, cảm ơn nàng rồi thì lại bắt đầu miên man nghĩ sang những chuyện khác.

Không phải, nhất quyết không quan tâm để ý đến nữa!

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho buổi khám hôm nay.

...

Kỳ thực Bùi Châu Hiền từ sớm đã rời đi, cũng là vì cần suy nghĩ một vài chuyện.

Nàng vẫn luôn cho rằng mình sẽ cứ như này mà sống, thời gian sẽ cứ như vậy mà trôi đi. Tôn Thừa Hoan đột ngột xuất hiện, lại một lần nữa đảo lộn cuộc sống của nàng. Không phải là nàng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Chỉ là bất ngờ và đột ngột thế này, không hề có chuẩn bị trước làm cho nàng cũng quay cuồng theo.

Bùi Châu Hiền đang thẫn thờ thì cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo nhè nhẹ. Nàng quay ra, đứa nhỏ đã viết xong trang giấy từ khi nào.

[WenRene- Chính văn Hoàn] "Chị vất vả nhiều rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ